Sẽ có người bảo, một đội bóng thua rồi thì viết gì, mổ xẻ gì... cũng đúng. Nhưng thực ra với U.22 Việt Nam, ngay từ trước khi dự SEA Games, nghĩa là ngay từ khi chưa thua đã có những dấu hỏi lớn được đặt ra, chỉ tiếc là người trong cuộc không chịu lắng nghe và thay đổi.

Thất bại vì thế có cả những lý do mang tính hiện tượng, lại có cả những lý do mang tính sâu xa bản chất.

Về hiện tượng thì rõ rồi: Nếu Hồ Tuấn Tài dứt điểm thành công trong cơ hội mười mươi ở trận gặp Indonesia thì chúng ta đã có 3 điểm và chắc suất vào bán kết.

Rồi nếu Phí Minh Long không mắc 2 lỗi lầm không thể tệ hại hơn trong trận đấu quyết định với U.22 Thái Lan, khiến tâm lý cả đội gần như sụp đổ thì chưa chắc mọi thứ bi thảm thế.

Rồi nữa, nếu Công Phượng sút thành công quả 11m, rút ngắn tỷ số xuống 1-2 thì cơ hội gỡ 2-2 trước Thái Lan vẫn là mênh mông. Đằng này, Phượng sút hỏng, và ngay sau pha hỏng ăn đó, người Thái đóng chốt tỷ số 3 bàn.

Nhưng hãy thử đặt ra một tình huống, ngay cả khi một trong ba chữ "nếu" nói trên thành sự thực, chúng ta vào bán kết thì liệu có thể giành chiến thắng ở trận bán kết rồi chung kết để đoạt huy chương vàng như mục tiêu đã định hay không?

Hẳn nhiên, khi bóng chưa lăn thì chưa thể khẳng định bất cứ điều gì, nhưng nhìn vào tương quan của U.22 Việt Nam với các đội bóng lớn ở giải năm nay như Thái Lan, Indonesia (bảng B), Malaysia, Myanmar (bảng A) sẽ thấy rất rõ những sự khác biệt về bản chất.

Cầu thủ Việt Nam (trái) yếu hơn hẳn đối phương về sức.

Một là vấn đề thể lực. Khoảng 15-  20 phút cuối các trận đã đấu, đặc biệt là hai trận quan trọng với Indonesia, Thái Lan, thể lực cầu thủ Việt Nam xuống rõ. Khi đó chúng ta không còn khả năng tranh chấp quyết liệt với đối thủ như trong hiệp đầu tiên.

Thể lực vốn là điểm yếu cố hữu của các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai JMG từ ngày họ còn mang danh U.19, nhưng bên cạnh khoảng 6 cầu thủ Hoàng Anh, vẫn còn 5 cầu thủ đến từ các CLB khác, vậy thì tại sao cả 11 cầu thủ cùng "yếu đều" như thế? Phải chăng công tác huấn luyện thể lực không đạt yêu cầu?

Để chuẩn bị cho Đội tuyển U.20 Việt Nam tham dự VCK World Cup U.20 thế giới, HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn cùng Giám đốc kĩ thuật VFF Gede đã đặc biệt chú trọng tới giai đoạn "nhồi thể lực", nhưng cảm giác như vấn đề này không được ban huấn luyện U.22 Việt Nam thực hiện triệt để.

Với nền tảng thể lực chỉ có thể chạy tốt trong khoảng 70 phút các trận đấu, có vào đến bán kết hay chung kết chúng ta cũng rất khó có khả năng cạnh tranh ngôi vô địch.

Hai là vấn đề đấu pháp. Có tới 30 phút đá hơn người trước Indonesia nhưng chỉ tạo ra được 1,2 cơ hội đối mặt khung thành nguy hiểm - điều ấy cho thấy hệ thống vận hành đang bế tắc. Nhưng khi nó bế tắc lại không thấy ban huấn luyện tung ra những thay đổi đột biến nào.

Ở trận đấu cuối cùng với Thái Lan thì chúng ta chủ động nhập trận với tư tưởng phòng ngự giữa sân, nhưng cái sơ đồ 4-4-1-1 với hai hàng dưới giăng ngang lại để lộ ra quá nhiều điểm trống.

Khi đá phòng ngự nửa sân, người ta thường sử dụng những sơ đồ đảm bảo một độ chắc chắn về trục dọc như 4-2-3-1 hay 4-1-4-1, chứ không đá giăng ngang như thế.

Vấn đề sơ đồ thi đấu và khả năng đọc trận đấu của ban huấn luyện không phải bây giờ mới lộ ra, mà đã lộ ra ngay từ AFF Suzuki Cup 2016.

Thế nên ngay sau giải đó mới có những ý kiến kêu gọi phải tăng cường một cố vấn chuyên môn cho thuyền trưởng Nguyễn Hữu Thắng, tiếc thay điều này đã không diễn ra.   

Điểm mạnh nhất của HLV Hữu Thắng xưa nay là khả năng hô hào tinh thần thi đấu của các học trò. Trận bán kết lượt về AFF Suzuki Cup năm 2016 trên sân Mỹ Đình, khi Đội tuyển có một nhóm cầu thủ Sông Lam làm chủ lực, ông đã thực sự thành công trong việc này.

Nhưng ở SEA Games 29, khi quân Sông Lam không là chủ lực thì ngay cả điểm mạnh nhất này cũng không còn nữa. HLV Hữu Thắng đã đúng khi thừa nhận: "Tôi không thể làm các cầu thủ đủ lạnh trong những trận đấu sống còn".

VFF sẽ phải nhìn vào những cái thua mang tính bản chất của chúng ta ở giải đấu này để kiến thiết một ban huấn luyện mới thực sự có tầm vóc trong những giải đấu tới đây.

Hoàng Anh