PGS Văn Như Cương và quyết định “táo bạo” đến “liều lĩnh” mở trường Lương Thế Vinh

Thứ Hai, 09/10/2017, 15:37
Nhắc đến PGS Văn Như Cương là nhắc tới ngôi trường Lương Thế Vinh đã có thương hiệu trong hệ thống giáo dục phổ thông của Hà Nội. Báo CAND xin giới thiệu tự sự của cố nhà giáo Văn Như Cương về những ngày đầu vất vả gây dựng một ngôi trường tư thục.

Thầy Văn Như Cương đã gắn bó ân tình với hàng ngàn học trò, nhiều người nói thầy là “linh hồn” của Lương Thế Vinh. Nhưng mấy ai biết khó khăn, thách thức của ngôi trường dân lập này trong những ngày đầu tiên thành lập; mấy ai biết một sự “dũng cảm, quyết đoán” đến “liều lĩnh” của thầy Văn Như Cương khi quyết định mở trường, và thầy đã thành công.

Báo CAND xin giới thiệu tự sự của cố nhà giáo Văn Như Cương về những ngày đầu vất vả gây dựng một ngôi trường tư thục.

“Năm 1987 tôi vừa tròn 50 tuổi đời và 30 tuổi nghề (dạy học). Tôi có viết bài tự vịnh:             

                   Năm chục như ta cũng khối người,
                   Hơn nhau chỉ bởi bộ râu thôi.
                   Cao nhà  rộng cửa  ơn nhờ Đảng,
                   Buộc bụng thắt lưng lỗi tại Giời.

                   Thơ viết dăm bài vui với bạn,
                   Sách in mươi cuốn góp cho đời.
                   Tài năng cũng muốn đem thi thố,
                   Chỉ sợ năm mươi đã lỗi thời !

Hai câu cuối nói lên ý định của tôi ở nửa sau của cuộc đời: thôi, không đua chen làm gì nữa, tài năng không biết có chút gì không, nhưng chắc chắn năm mươi tuổi đã lỗi thời rồi…

Thế mà không hiểu vì lí do gì, trời xui đất khiến hay sao mà ngay sau đó tôi đã đổi ý. Tôi muốn sửa câu cuối: “Chỉ sợ năm mươi đã lỗi thời!” thành ra “Chẳng sợ năm mươi đã lỗi thời”.

PGS Văn Như Cương và các giáo viên trường Lương Thế Vinh.

Vì “chẳng sợ….lỗi thời” nên tôi quyết định xin mở trường Tư thục mang tên Lương Thế Vinh, nhà toán học đầu tiên của Việt Nam, tác giả cuốn sách “Đại thành Toán pháp”. 

Có thể nói rằng trong cả cuộc đời của tôi, đây là quyết định liều lĩnh nhất, táo bạo nhất, phiêu lưu nhất. Hai vợ chồng với đồng lương giáo viên còm cõi, nuôi một con út đi học và một mẹ già, lương tháng nào tiêu hết tháng ấy, không có một xu gửi tiết kiệm…, thế mà dám xin mở trường Tư thục. 

Bạn bè khuyên: “Anh cứ nói cái ý tưởng ấy cho mọi người nghe, đừng có làm, thất bại là chắc chắn”. Nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, đã gửi đơn xin mở trường lên Bộ Giáo dục rồi, báo chí đã đăng rồi…, không thể rút lui như Việt Nam ta rút lui Asiad 18 được …

Và thật không ngờ, ngày 1-6-1989, trường Lương Thế Vinh được cấp phép hoạt động, và tôi được phong chức Hiệu Trưởng. Hồi ấy kể cũng lạ, thủ tục hết sức đơn giản, chẳng ai đòi hỏi tôi phải đưa trình Đề án hoạt động, chẳng đòi hỏi ông Hiệu trưởng viết lí lịch, kê khai bằng cấp… 

Chỉ có Giám đốc Sở Giáo dục và một vài cán bộ xuống hỏi tôi: Trường ở đâu, phòng học đâu?. Tôi trả lời rằng các phòng học đều đi thuê ở trường ĐH Sư phạm và ĐH Tổng hợp và dẫn họ đi xem…Chẳng ai đòi hỏi cho xem hợp đồng thuê và thời hạn được thuê, cũng chẳng ai hỏi  phòng thí nghiệm đâu, thư viện đâu, phòng y tế đâu, phòng thể chất đâu, sân chơi cho học sinh đâu???  

Mọi thủ tục hành chính đều đơn giản và nhanh chóng, chẳng ai hành mình cả. Thế là tôi và những người giúp việc có thời hạn hơn hai tháng để chuẩn bị cho khóa học đầu tiên của trường Lương thế Vinh….

Ngoài cái giấy phép được hoạt động, trường Lương Thế Vinh bắt đầu từ những con số không tròn trĩnh: không tiền vốn, không nhà tài trợ, không cổ đông, không cán bộ, không giáo viên, không học sinh, không bàn ghế, không bảng đen… 

Nhưng cũng thật không ngờ, những “con số không” ấy đã đẻ ra một “tài sản” khổng lồ: Đơn xin vào học lên tới 1.600, trong đó có 400 đơn vào lớp 10, 200 đơn vào lớp 11, 200 đơn vào lớp 12. Sau kì thi tuyển chọn với 70 phòng thi (đi thuê), năm học đầu tiên của trường có: 10 lớp 10, 5 lớp 11, 5 lớp 12 với tổng số 800 học sinh. 

Đấy là những con số mở đầu đẹp “như mơ” và càng ngày càng tăng trưởng. Cho đến bây giờ Lương Thế Vinh đã có hơn 3.500 học sinh. Đúng là đối với ngành Giáo dục, không phải có nhiều tiền là có thể làm gì cũng được …

Nhiều lần đọc lại bài thơ tự vịnh lúc 50 tuổi, tôi vẫn thấy băn khoăn và ngượng ngùng vì câu thứ : “Tài năng cũng muốn đem thi thố”, vì thực ra thì mình chẳng có tài năng gì đặc biệt ngoài cái tính nói thẳng, nói thật, rồi …nói ngang. 

Tất cả thành công của trường Lương Thế Vinh đều quyết định bởi đội ngũ có chất lượng của thầy cô giáo và sự cố gắng chuyên cần của học sinh, ngoài ra sự đồng tình ủng hộ của phụ huynh, công luận cũng rất quan trọng. Bởi thế nhân dịp kỉ niệm 10 năm thành lập trường, tôi đã cho treo vế đối sau đây để khẳng định điều đó:

Mười năm qua, thầy giỏi trò hay, góp cánh hoa thơm cho đất nước
Thập kỉ tới, dân yêu bạn mến, tặng chùm qủa ngọt tới quê hương.

25 năm đã trôi qua…, đó là một quãng đường dài trong cuộc đời tôi. Nhưng 25 năm chỉ là một giai đoạn mở đầu cho danh hiệu Lương Thế Vinh, nó giống như một “KHÚC DẠO ĐẦU” cho một bản “GIAO HƯỞNG” nhiều chương. Những chương tiếp theo sẽ được viết bởi nhiều thế hệ thầy cô giáo, nhiều thế hệ học trò… Tôi tin tưởng rằng, các giai điệu trong Khúc dạo đầu sẽ được lặp lại và biến tấu vang vọng hơn, đằm thắm hơn trong những chương kế tiếp .

Nhìn lại quãng đường đời đã đi qua, tôi cũng có đôi chút tự hào vì ngôi trường Lương Thế Vinh mà mình sáng lập. Nhưng sẽ không công bằng nếu không nói đến vai trò của người vợ tôi - Hiệu phó của trường, và của ba cô con gái, những trợ thủ đắc lực của vợ chồng chúng tôi. 

Với trọng trách là người giữ tay hòm chìa khóa, vợ tôi đã giúp tôi thực hiện được nguyên tắc về tài chính của trường: ‘Thu học phí không cao và giả tiền thầy cô không thấp”. 

Với sự năng động của mình, các cô con gái đã vừa làm việc vừa học tập và quyết tâm giữ vững thương hiệu Lương Thế Vinh mãi mãi là cánh hoa thơm, chùm quả ngọt…

Cố nhà giáo Văn Như Cương
.
.
.