Trường Phổ thông dân tộc bán trú (PTDT) tiểu học Gari, nằm ở vùng biên giới, bên này huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam, còn bên kia là huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Kông, nước bạn Lào. 

Thầy giáo Đỗ Quốc, Hiệu trưởng, cho chúng tôi biết, năm học này trường có 136 học sinh, chiếm hầu hết là con em đồng bào dân tộc thiểu số Cơ tu. Trường có 4 lớp đơn và 4 lớp ghép lớp 1 và 2; 14 giáo viên, trong đó có 5 giáo viên từ đồng bằng lên và 9 giáo viên người bản địa.

Giáo viên miền xuôi lên biên giới bám bản, dạy học cho con em đồng bào dân tộc thiểu số.

Mặc dù trường ở vùng biên xa xôi, với nhiều khó khăn, thiếu thốn, song nhiều năm qua, tập thể giáo viên nhà trường đã nỗ lực, đoàn kết để thực hiện tốt công tác dạy và học, chăm lo cho các em học sinh bán trú không chỉ việc học hành mà còn từng miếng ăn, giấc ngủ. Ngoài điểm trường chính, Trường PTDT bán trú tiểu học Gari còn có 3 điểm trường thôn, mỗi điểm trường có 1 lớp ghép lớp 1 và 2.

“Nhờ sự nhiệt tình công tác của các thầy cô giáo nhà trường mà nhiều năm qua, bên cạnh việc giảng dạy tốt cho học sinh, chúng tôi còn tổ chức bữa ăn bán trú cho các em, đảm bảo bữa ăn nào cũng có cá, có thịt”, thầy Quốc chia sẻ.

Để công tác giảng dạy ở vùng biên giới đạt hiệu quả, vai trò của các giáo viên cắm bản là rất quan trọng. Tại Trường PTDT bán trú tiểu học Gari, các thầy, cô  giáo đều xem ngôi trường là nhà của mình. Thầy giáo Văn Quý Trường tâm sự, quê thầy dưới xuôi, bên dòng sông Vu Gia, huyện Đại Lộc (Quảng Nam). Mười năm trước, thầy Trường đã tình nguyện lên “gieo chữ” cho con em đồng bào các dân tộc thiểu số ở xã biên giới Gari.

Thấy thầy Trường “thâm niên” công tác vùng biên đã quá lâu, rất nhiều lần, Phòng GD&ĐT huyện Tây Giang có ý định chuyển thầy về giảng dạy tại trung tâm huyện Tây Giang để thuận lợi trong việc đi về Đại Lộc thăm vợ con. Nhưng, vì tình cảm gắn bó với đồng bào và các em học sinh vùng biên giới này, thầy Trường tình nguyện tiếp tục ở lại Gari để giảng dạy.

“Học sinh và phụ huynh ở đây thương yêu các thầy cô giáo lắm. Thi thoảng học sinh và phụ huynh lại ghé thăm các thầy cô, mang tặng một số sản vật tự gia đình trồng được như mía, chuối… Điều đó khiến thầy cô giáo chúng tôi rất xúc động và yêu quý mảnh đất này, yêu quý các em học sinh nơi đây hơn”, thầy Trường chia sẻ nguyên nhân vì sao mình ở lại vùng biên Gari.

Những giáo viên từ miền xuôi lên vùng biên Gari cắm bản, dạy chữ cho con em đồng bào dân tộc thiểu số, hình như ai cũng có chung tâm sự như thầy Trường.

Còn các giáo viên người bản địa thì họ gắn bó, vì núi rừng Gari là quê hương, nơi họ cất tiếng khóc chào đời. Cô giáo Arất Thị Ke, kể rằng, sau khi học sư phạm tốt nghiệp ra trường, cô đã trở về quê để giảng dạy cho con em bản làng mình. Thấm thoát, cũng đã 24 năm, cô gắn bó với nghề giáo trên vùng biên Gari…

Trò chuyện với chúng tôi, ông Nguyễn Quốc Kỳ, Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện Tây Giang, cho biết, huyện vùng cao Tây Giang có các xã biên giới, gồm: Gari, Chơm, Axan, Trhy do đường sá xa xôi, cách trở nên việc dạy chữ cho các em học sinh còn rất nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, những năm qua, nhờ sự nhiệt huyết và tình yêu nghề sâu sắc các thầy, cô giáo đã không ngại gian khổ, thiếu thốn để bám bản, bám trường, bám lớp. Từ đó, công tác dạy và học ở vùng biên giới của huyện đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Điều này cũng đã giúp thay đổi căn bản nhận thức của người dân địa phương đối với việc học hành của con em mình…

NGỌC THI