Ngày 14-9, sau hơn 2 năm xét xử sơ thẩm, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã mở phiên toà xét xử phúc thẩm vụ án “giết người”, “cướp tài sản” khiến ông Huỳnh Văn Nén bị tù oan đối với bị cáo Nguyễn Thọ (42 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận).

Bị cáo Nguyễn Thọ tại phiên toà

Theo nội dung vụ án, ngày 23-4-1998, Thọ cùng Hồ Thanh Việt đột nhập vào nhà bà Lê Thị Bông ở xã Tân Minh (nay là thị trấn Tân Minh), huyện Hàm Tân (Bình Thuận) định trộm tài sản thì bị bà Bông phát hiện. 

Do quen mặt nên cả hai đã dùng dây siết cổ bà Bông đến chết rồi lột chiếc nhẫn một chỉ vàng trong tay nạn nhân. Sau khi gây án, Thọ và Việt về kể lại cho bạn là anh Nguyễn Phúc Thành nghe và Thọ nhờ anh Thành gọi xe ôm chở sang huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) bán vàng rồi bỏ trốn. Qua điều tra, ông Huỳnh Văn Nén ngụ cùng địa phương với bà Bông, bị cho là hung thủ.

Sau đó, ông Nén bị TAND tỉnh Bình Thuận kết án tù chung thân cho cả hai tội “giết người" và "cướp tài sản “ trong hai vụ án “ Vườn Điều" và vụ bà Lê Thị Bông.

Cùng thời gian này, khi nghe tin ông Nén lãnh án chung thân, anh Nguyễn Phúc Thành (bạn của Thọ và Việt), đang cải tạo tại trại Sông Cái trong một vụ án khác, đã làm đơn tố cáo hung thủ thật sự trong vụ án giết bà Bông cướp tài sản là Thọ và Việt. 

Đến năm 2014, nhận thấy vụ án này có nhiều uẩn khúc, chưa rõ ràng, Bộ Công an đã lập chuyên án gồm nhiều lực lượng phối hợp tham gia truy xét đối tượng giết bà Lê Thị Bông. Qua xác minh, Hồ Thanh Việt đã chết năm 2011 khi lẩn trốn, còn đối tượng Nguyễn Thọ, đã thay tên đổi họ lẩn trốn nhiều nơi. Tháng 10-2015, Nguyễn Thọ đã bị Ban chuyên án bắt giữ. Quá trình điều tra, Thọ đã nhận tội và khai cùng với Hồ Thanh Việt giết chết bà Lê Thị Bông.

Đến cuối năm 2015, ông Huỳnh Văn Nén được minh oan, được trả tự do, phục hồi quyền công dân sau khi ngồi tù oan suốt 17 năm 6 tháng.

Với hành vi phạm tội nêu trên, cuối tháng 8-2016, TAND tỉnh Bình Thuận đã tuyên phạt Nguyễn Thọ mức án 20 năm tù về các tội “giết người”, “cướp tài sản”. Không đồng ý với mức án trên, đại diện bị hại kháng cáo đề nghị tăng mức hình phạt lên tử hình và tăng tiền bồi thường. 

Tuy nhiên, tại phiên toà phúc thẩm, đại diện hợp pháp gia đình nạn nhân rút lại một phần nội dung kháng cáo, chỉ đề nghị tăng hình phạt đối với bị cáo Thọ. Quá trình xét hỏi, tại toà, bị cáo Thọ khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và khai không có ý định giết chết nạn nhân. Khi bị cáo và Việt bỏ chạy lúc đó bà Bông vẫn còn sống. Sau khi sự việc xảy ra, bị cáo rất hối hận nên đã ra đầu thú. Từ đó, bị cáo đề nghị HĐXX xem xét giảm án chi bị cáo. 

Ghi nhận lời khai nhận tội của bị cáo nhưng theo HĐXX, bị cáo khai hối hận là không đúng. Bởi sau khi sự việc xảy ra, bị cáo bỏ trốn mười mấy năm, đến khi bị bắt bị cáo mới khai ra vụ giết bà Bông nên không có căn cứ nào nói bị cáo hối hận và đã ra đầu thú. 

Thực hành quyền công tố tại toà, đại diện VKSND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng. Sau khi gây án, bị cáo bỏ trốn, gây khó khăn cho công tác điều tra và tiếp tục phạm tội mới nên cần thiết phải xử phạt mức án nghiêm. 

Tuy nhiên, xét sau khi bị bắt bị cáo thành khẩn khai báo, trong thời gian bị giam bị cáo đã viết thư về cho gia đình đề nghị khắc phục hậu quả cho gia đình bị hại... Vì vậy, mức án toà sơ thẩm tuyên là phù hợp nên đề nghị HĐXX bác đơn kháng cáo của bị cáo và đại diện hợp pháp của bị hại.

Sau khi nghị án, nhận định hành vi của bị cáo gây ra là đặc biệt nghiêm trọng, sau khi gây án bị cáo bỏ trốn một thời gian dài gây khó khăn cho công tác điều tra nên HĐXX đã chấp nhận kháng cáo của đại diện hợp pháp gia đình bị hại, tăng hình phạt bị cáo lên mức án tù chung thân.

A.Huy - Hồng Sơn