Bị cáo xin được tử hình, tòa tuyên phạt tù chung thân

Thứ Bảy, 19/03/2016, 09:21
Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 17-3, khi được cho nói lời sau cùng, bị cáo xin HĐXX cho mình được lãnh án tử hình. Tòa tuyên phạt bị cáo tù chung thân về tội giết người.

Bị cáo bị truy tố trước tòa là Võ Văn Thương (37 tuổi, thường trú phường 3, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An). Còn bị hại của vụ án là chị Huỳnh Thị Ngoan (34 tuổi - vợ của bị cáo Thương). Ngoài người thân của bị cáo và phía bị hại còn có nhiều người dân từ thị xã Kiến Tường đến dự khán phiên tòa.                  

Năm 1998, Thương kết hôn cùng chị Ngoan và sinh được 2 người con là Võ Thị Huế Hiền (6 tuổi) và Võ Quốc Đô (5 tuổi).

Trong quá trình chung sống, Thương thường xuyên chửi mắng, đánh đập vợ. Chính quyền địa phương đã nhiều lần giải quyết, nhắc nhở nhưng Thương vẫn chứng nào tật nấy. Nhận thấy không thể tiếp tục chung sống với người chồng vũ phu, chị Ngoan đã gửi đơn xin ly hôn đến Tòa án thị xã Kiến Tường. Tòa thụ lý vụ án và đã gửi giấy mời Thương và chị Ngoan đến trụ sở vào ngày 29-10-2015 để làm thủ tục hòa giải ly hôn theo quy định.

Võ Văn Thương gặp con trai khi chờ tòa nghị án.

Khoảng 21h ngày 15-10-2015, khi cả nhà chuẩn bị ngủ thì Thương mang chuyện đóng tiền điện ra để gây sự với vợ. Hai người cự cãi lan sang chuyện ly hôn. Thương bảo không ly hôn, trong khi chị Ngoan một mực nhất quyết ly hôn. Thương bảo nếu thế thì sẽ giết chị Ngoan rồi tự tử.

Vừa nói Thương chụp lấy con dao nhọn dắt trên vách nhà đâm vào ngực chị Ngoan. Chị Ngoan bỏ chạy nhưng bị Thương lao theo đâm tiếp 13 nhát nữa.

Lúc này, em Võ thị Huế Hiền đang nằm trong buồng gần đó nghe tiếng kêu cứu của mẹ liền chạy ra ngoài tri hô. Thương quay sang dùng dao đâm vào bụng mình liên tiếp 5 nhát, sau đó lấy con dao bầu tự cắt vào cổ mình nhưng không chết. Người đàn ông liều lĩnh này dùng tay đập bể ổ điện nhưng bị điện giật té ngã xuống nền nhà.

Nghe tiếng kêu cứu, hai ông Huỳnh Văn Lâm và Huỳnh Văn Giang - em trai chị Ngoan liền chạy sang, cùng với hàng xóm đưa Thương và chị Ngoan đến bệnh viện cấp cứu. Do bị đa chấn thương nên chị Ngoan chết trên đường đi, còn Thương được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Long An. Do bị thương nhẹ nên chỉ 6 ngày sau, Thương ra viện và bị bắt tạm giam.

Tại phiên tòa, Thương khai: Hôm ấy (21h ngày 15-10-2015) lúc cự cãi nhau, vợ kiên quyết ly hôn, còn bảo “tôi còn yêu đời lắm, sau khi ly hôn xong sẽ lấy chồng khác”. Chính câu nói này làm Thương tức giận, rút dao đâm vợ rồi tự tử.

Đại viện Viện Kiểm sát cho rằng do bị cáo nhiều lần có hành vi bạo hành với vợ, dẫn đến việc vợ nộp đơn ra tòa xin ly hôn. Thời điểm này, thay vì kiên nhẫn thuyết phục vợ từ bỏ ý định ly hôn để hàn gắn và tiếp tục chung sống, bị cáo lại gây sự rồi ra tay giết chết vợ bằng hành vi quyết liệt, dã man, quyết tâm thực hiện đến cùng ý định tước đoạt mạng sống của người mình từng chung sống hàng chục năm, có với nhau 2 mặt con; đề nghị hội đồng xử án tuyên phạt bị cáo Thương từ 18 đến 20 năm tù về tội giết người.

Điều đáng nói là khi HĐXX cho nói lời sau cùng trước lúc nghị án, bị cáo Thương, thay vì xin giảm tội như lẽ thường tình thì lại cho biết: “Tôi vô cùng ân hận, thành thật xin lỗi người thân hai phía gia đình. Tội tôi đáng chết lắm. Vì vậy, xin Tòa cho tôi được lãnh án tử hình để được chết theo vợ”.

Lê Minh
.
.
.