World Cup của những ông già gân tuyệt vời

Thứ Ba, 12/06/2018, 19:58
“No country for old man” (tên tiếng Việt là “Không chốn dung thân”) là bộ phim được giải Oscar năm 2007. Nó là tác phẩm xoay quanh những người già, những cựu binh, trở về sau cuộc chiến không chốn dung thân trong vòng quay của cuộc sống hiện tại. Nhưng World Cup 2018 thì xứng đáng được coi là giải đấu tôn vinh những “ông già”, với những kỷ lục vô tiền khoáng hậu…


Nếu là một người hâm mộ môn thể thao vua, bạn không thể không biết đến Rafael Marquez. Cầu thủ người Mexico chưa bao giờ được xếp vào hàng những ngôi sao hàng đầu thế giới. 

Nhưng 7 năm trụ lại tại Barcelona và từng tham dự 4 VCK World Cup (tính đến trước World Cup 2018) đủ biến anh chàng lãng tử này thành một “gương mặt thân quen” với những fan bóng đá.

4 năm trước, khi đội tuyển Mexico thất bại đầy đáng tiếc trước Hà Lan ở vòng knock-out World Cup 2014 (bị đối thủ lội ngược dòng chỉ trong vòng 6 phút cuối trận), bình luận viên của VTV đã nói rằng: “đây sẽ là kì World Cup cuối cùng của Marquez”. Đấy cũng là một nhận định dễ hiểu. Vì ở thời điểm ấy, đội trưởng của Mexico đã 35 tuổi.

Ở tuổi 39, Rafael Marquez sẽ có kì World Cup thứ 5 trong sự nghiệp.

Nhưng trong bản danh sách 23 cầu thủ của đội tuyển Mexico hành quân đến Nga, nhiều người đã phải ngỡ ngàng khi vẫn có tên Rafael Marquez. Ở tuổi 39, đã rời khỏi sân khấu Châu Âu từ năm 2010 đến nay, nhưng bằng sự bền bỉ của mình, Marquez vẫn ở đó, lừng lững như một tượng đài của bóng đá Mexico. Anh sẽ gia nhập danh sách kỷ lục gia cùng những Lothar Matthaus, Gianluigi Buffon và tiền bối đồng hương Antonio Carbajal - những người có vinh dự 5 lần góp mặt ở VCK World Cup.

 Không ai biết liệu việc Marquez vẫn còn cố thi đấu đỉnh cao, quyết tâm World Cup là vì ham muốn lập kỷ lục hay là bởi niềm đam mê với nghề. Song có một điều chắc chắn với Essam El-Hadary - thủ thành của đội tuyển Ai Cập thì chuyện anh có mặt ở World Cup lần này hoàn toàn là do tình yêu nghề, tình yêu tổ quốc vô tận.

Đơn giản bởi với một nền bóng đá như Ai Cập, mới chỉ có đúng 2 lần có mặt ở sân giải đấu này (World Cup 1930 và World Cup 1990) thì anh chàng El-Hadary có tài thánh, cũng không thể biết trước sẽ có ngày mình được đại diện cho quốc gia của các Pharaoh góp mặt tại World Cup, ở tuổi 45.

El-Hadary bắt đầu chơi bóng đá chuyên nghiệp từ năm 1993, tức là khi anh bắt đầu tung hoành trên sân cỏ thì rất nhiều ngôi sao trẻ dự World Cup lần này như Harry Kane, Dele Alli… còn chưa ra đời. Nếu được tung ra sân trên đất Nga, đội trưởng tuyển Ai Cập sẽ trở thành người già nhất từng chơi tại một kỳ World Cup.

Giấc mơ cuộc đời của Essam El-Hadary đã được đền đáp ở tuổi 45.

Tất nhiên, kỷ lục ấy không phải là thứ mà  El-Hadary theo đuổi. Nó đơn thuần phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ và niềm đam mê cháy bóng của chàng thủ môn này.

Người ta vẫn nói hành trình giá trị hơn đích đến. Gần như chắc chắn những đội bóng của Rafael Marquez, của El-Hadary hay của những lão tướng gần 40 tuổi khác như Tim Cahill (Australia), Ignashevich (Nga) sẽ chẳng thể giành được vinh quang gì tại World Cup 2018. Nhưng sự có mặt của những tên tuổi này trên đất Nga vẫn là những nét chấm phá đầy màu sắc, điểm nhấn hoàn hảo cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Những ông lão chơi bóng xứng đáng là tấm gương về sự chuyên nghiệp, ý chí theo đuổi đam mê, giấc mơ cuộc đời.

Hãy nghe El-Hadary nói về lần đầu tiên dự World Cup, rất đặc biệt của mình: “Tôi hạnh phúc vì được chơi ở World Cup. Đó là thông điệp gửi tới các cầu thủ và bất kỳ ai trên thế giới rằng hãy giữ niềm tin vào giấc mơ và chiến đấu để hiện thực hóa nó”.

Vậy đấy! Hãy cứ giữ niềm tin vào giấc mơ và chiến đấu để hiện thực hóa nó. Phần còn lại số phận sẽ đền đáp cho bạn!

Tất Đức
.
.
.