Nó và tôi

Thứ Sáu, 12/04/2019, 10:59
Tôi, nó sinh ra cùng ngày, cùng giờ và cùng làng, cha mẹ lại chơi thân với nhau, nên từ lúc bé chúng tôi đã chơi với nhau.


Lớn lên một chút, chúng tôi cùng đi học, cùng chăn trâu, thả diều, bắt dế và… cả những trò nghịch dại như bẻ trộm ngô khoai. Nói thế thôi chứ chỉ có nó bẻ trộm, còn tôi chỉ đứng canh vì không có "gan" như nó.

Nói về cái khoản gan góc và ngỗ nghịch, có lẽ bạn bè đồng trang lứa không ai bằng nó. Đi cùng nó từ trường về nhà, chỉ một đoạn chừng 1 cây số mà hôm nào nó cũng nghĩ ra được 5-6 trò quậy phá, bị chửi ít nhất 3-4 lần.

Và có lẽ bị ăn chửi nhiều nên dần dần nó cũng… giỏi chửi. Nó chửi như hát hay, có vần có điệu, lời lẽ thâm sâu cay độc, ai lỡ xui bị nó chửi coi như không ngóc đầu dậy nổi. Chẳng những thế, nó thích chửi là chửi được ngay, không cần người ta phải phạm lỗi hay chọc tức nó.

Ảnh minh họa.

Vì lẽ đó, nên khi tôi học lên cấp 3 thì cũng là lúc nó "ra giang hồ", bắt đầu "sự nghiệp" chửi bới.

Khi tôi tốt nghiệp cấp 3 với tấm bằng loại giỏi, cũng là lúc nó đã vang danh thiên hạ, được phong "thánh chửi" trên Youtube, fan hâm mộ tính bằng con số hàng triệu và kiếm tiền hàng tỷ.

Rồi tôi vào một đại học danh giá, còn nó vì chửi quá lố, động chạm tới nhiều người nên phải xộ khám. Tôi học hết 4 năm đại học, cầm được tấm bằng đỏ ra trường cũng là lúc nó mãn hạn tù.

Với tấm bằng đỏ, tôi ra trường có nhiều công ty săn đón, nhưng cuối cùng chọn "trao thân gửi phận" vào một tòa soạn báo, đơn giản vì thích.

Còn nó, ngày nó ra tù mà giống như Việt kiều về nước, người xe đưa đón nườm nượp…

Rồi một ngày, xảy ra một vụ xì-căn-đan làm cả nước đau lòng. Tôi chạy đôn chạy đáo ra tít ngoài quê của nạn nhân để đưa tin, viết bài gửi về cho tòa soạn.

Được vài hôm, tôi thấy nó xuất hiện gần nhà nạn nhân, đầy mình xăm trổ, dáng điệu nghênh ngang. Đang tính chạy ra chào thằng bạn nối khố vài câu, bỗng người ở đâu xuất hiện dày đặc, từ mọi con đường làng ào ra bu xung quanh nó.

Nó được công kênh, vang vênh như người hùng. Nhìn cảnh ấy, tôi nghĩ mãi mà không thể lý giải được tại sao lại như vậy. Lẽ nào nó lại trở thành thần tượng của nhiều người nhờ "tài" chửi bậy trên mạng? Cho đến khi báo chí đưa tin nó bị công an bắt với đầy đủ chứng cứ vi phạm pháp luật, câu hỏi ấy mới được trả lời rõ nghĩa. Cũng chứng tỏ khuynh hướng lệch lạc về thần tượng trong một bộ phận giới trẻ hiện nay, rất cần tránh.

Út Ngông
.
.
.