Tôi không thể làm ngơ khi rơi vào hoàn cảnh này

Thứ Năm, 21/01/2016, 13:09
Ngoài cửa phòng mổ, sau khi biết tin con mình là gái, chồng tôi đã thình lình nổi cơn điên. Anh ta làm loạn cả bệnh viện lên. Anh ta kêu con mình bị đánh tráo, vì bác sĩ ở đâu siêu âm cũng bảo nó là con trai. Bảo vệ bệnh viện phải đến can thiệp chồng tôi mới bớt cơn náo loạn. Tôi vừa đau vết mổ, vừa buồn trong lòng.


Tôi lấy chồng năm 18 tuổi. Học hết lớp 10 gia đình không có điều kiện, tôi ở nhà giúp đỡ bố mẹ được 2 năm thì lấy chồng. Chồng tôi khi đó là một thanh niên con nhà nghèo. Bố anh mất sớm, anh sống cùng mẹ và các chị gái. Tôi yêu vẻ thư sinh của anh. Tính cách anh cũng hiền lành dễ chịu. Bố mẹ tôi thương tôi không muốn cho tôi lấy chồng sớm. Nhà tôi đã nghèo nhưng nhà chồng tôi cũng không sung sướng gì hơn. Mẹ tôi khóc suốt những ngày chuẩn bị đám cưới cho tôi. Bà linh cảm con gái bà sẽ khổ.

Chúng tôi lấy nhau, những năm đầu rất êm ấm. Anh cũng chỉ học hết lớp 10 như tôi, không nghề nghiệp nên thường theo bạn bè đi làm phu hồ cho các chủ thầu xây dựng. Tiền kiếm không nhiều nhưng cũng đủ thêm thắt trang trải cuộc sống. Tôi thì ở nhà chăm lo mấy sào ruộng, cứ đến mùa gặt hái thóc lúa trong nhà đủ ăn. 

Hai năm sau tôi sinh con gái đầu lòng. Gia đình hạnh phúc rộn ràng hơn khi có tiếng trẻ con. Anh bảo, sinh con gái đầu lòng là tốt. Rồi vợ chồng chúng mình sẽ sinh thêm một đứa em trai cho nó. Quê tôi rất nặng nề chuyện sinh con trai. Đàn ông ai cũng lo mình đẻ con một bề toàn là gái. Chồng tôi lại là con trai duy nhất trong gia đình có đông chị em gái nên càng mong muốn có con trai. 

Tôi cũng hiểu áp lực của mình là như vậy, rằng mình phải sinh được đứa con trai cho nhà chồng. Khi con gái được 3 tuổi tôi mang bầu lần thứ 2, và lại sinh con gái. Ở bệnh viện, khi bác sĩ thông báo tôi sinh con gái, chồng tôi buồn như tàu lá héo. Anh phóng xe về nhà ủ rũ, mặc tôi xoay xở một mình ở bệnh viện. May có mẹ đẻ tôi và các anh chị em bên ngoại nên tâm trạng tôi cũng đỡ buồn sầu hơn.

Từ khi tôi sinh con thứ 2 là gái, chồng tôi như trở thành một con người khác. Anh uống rượu nhiều hơn, tối ngày say xỉn. Công việc thì bữa đực bữa cái, lúc nào gọi điện anh cũng đang trong bữa nhậu với bạn bè. Có hôm nhậu say về anh lao vào tôi quát mắng. Anh bảo vì tôi vô phúc không đẻ được con trai nên anh xấu hổ với bạn bè, ở đâu cũng bị người ta khích bác. 

Tôi thương chồng vô hạn nhưng không biết phải làm sao. Có hôm say về anh lảm nhảm cả đêm, cứ réo tên tôi mà mắng, tôi vô phúc. Nhằm lúc anh tỉnh táo tôi an ủi chồng, anh đừng uống rượu nữa, anh hãy chí thú lo công việc cho tốt, em sẽ sinh đứa con thứ 3 và chắc chắn nó sẽ là đứa con trai để anh yên tâm có người nối dõi tông đường. 

Sau nhiều lần an ủi anh cũng nguôi ngoai hơn. Tuy vẫn uống ruợu nhưng tinh thần anh phấn chấn hơn đôi chút. Có đêm vợ chồng nằm bên nhau, anh ra "nghị quyết", rằng nếu tôi không đẻ được con trai đừng trách anh có bồ. Tôi buồn lắm nhưng vẫn hứa với chồng, là em sẽ sinh con trai cho anh.

Ảnh minh họa.

Tôi chạy hết thầy lang nọ đến thầy lang kia. Thuốc gì thầy bảo uống tôi cũng uống. Miễn sao để tăng khả năng đậu thai một đứa con trai cho chồng vui. Tiền của kiếm ra cống nạp vào chuyện thuốc thang. Ông thầy lang nổi tiếng trong vùng bảo tôi, cứ yên tâm là uống hết đợt thuốc của ông, sẽ sinh con trai. Tôi tràn trề hy vọng. Chồng tôi cũng bám vào ý nghĩ đó mà vui vẻ hơn, tính tình bớt bẳn gắt hơn.

Rồi tôi mang thai đứa con thứ 3. Ông thầy lang bắt mạch, chúc mừng chắc chắn gia đình sẽ có quý tử. Tôi mừng vui lẫn lộn, và hy vọng lời thầy lang là chuẩn xác. Nhưng tôi vẫn lo âu vô cùng, lỡ tôi sinh con gái thì không biết hạnh phúc gia đình tôi sẽ ra sao đây. 

Suốt 3 tháng hồi hộp, đến tuần thứ 14 hai vợ chồng tôi dắt nhau đi siêu âm thai. Bác sĩ ở bệnh viện huyện hỏi tôi sinh con thứ mấy và những đứa trước là trai hay gái. Tôi nói tôi sinh con thứ 3 hai đứa trước là gái. Bác sĩ hơi mỉm cười rồi động viên, gia đình đông con càng vui. Chúng tôi không được phép tiết lộ giới tính thai nhi, nhưng tôi nghĩ anh chị sẽ vui dù mình sinh con giới tính là trai hay là gái.

Chồng tôi bực mình dẫn tôi đến phòng khám tư nhân để siêu âm. Người ta nhìn hình ảnh rồi bảo tôi sinh con trai. Chồng tôi mừng vui khôn xiết, về nhà mời bạn bè đến uống rượu khoe cả làng. Riêng tôi vẫn âu lo phấp phỏng, nhỡ đâu kết quả không chính xác. Nhưng tôi cũng không đi siêu âm lại, những lần sau cũng không hỏi bác sĩ chuyện giới tính. Thôi thì muốn đến đâu thì đến, trời cho thế nào tôi đành nhận vậy. Dù thâm tâm phần nhiều tôi cũng hy vọng mình sinh con trai cho chồng.

Ngày tôi trở dạ, chồng đưa tôi vào viện. Tôi mẹ tròn con vuông, sinh nở rất dễ dàng. Bác sĩ bế trên tay đứa bé miệng hồng hồng lay lay tôi đang thiếp đi trên bàn mổ, thông báo tôi đã sinh một công chúa đẹp đẽ. Tôi không tin vào tai mình, nhưng nhìn con thì tôi biết con tôi là gái. 

Ngoài cửa phòng mổ, sau khi biết tin con mình là gái, chồng tôi đã thình lình nổi cơn điên. Anh ta làm loạn cả bệnh viện lên. Anh ta kêu con mình bị đánh tráo, vì bác sĩ ở đâu siêu âm cũng bảo nó là con trai. Bảo vệ bệnh viện phải đến can thiệp chồng tôi mới bớt cơn náo loạn. Tôi vừa đau vết mổ, vừa buồn trong lòng.

Những ngày tháng sau đó cực kỳ nặng nề với gia đình tôi. Chồng tôi cứ nghĩ con bé thứ 3 nhà tôi không phải con anh ấy. Nó bị người ta đánh tráo. Anh sa đà vào rượu, không còn một chút yêu đời nào. Tôi mới sinh con mà anh bỏ mặc, ủ rũ chán ở nhà thì phóng xe đi chơi và thường về nhà với tình trạng say khướt, miệng lảm nhảm. Nhiều đêm tôi ôm con khóc ướt áo mà chồng vẫn chưa về.

Rồi chồng tôi có bồ. Anh công khai chuyện có bồ. Anh bảo tôi không đẻ con trai cho anh thì anh sẽ đẻ con trai với người khác. Thế là anh thường xuyên đi qua đêm. Tôi khóc lóc xin anh tỉnh ngộ, anh không nghe. Anh cặp bồ với một cô gái trẻ hơn tôi độ chục tuổi, ở làng bên. Bao nhiêu tiền đi làm phu hồ xây dựng anh không mang về nuôi mẹ con tôi như ngày xưa nữa, mà phục vụ hết cho cô người yêu trẻ tuổi. Tôi nổi giận mấy lần đều bị anh mắng mỏ. Có hôm anh lao vào giật tóc tôi, bảo mày không đẻ được con trai thì đừng đòi hỏi. Tôi ngậm đắng nuốt cay, chật vật nuôi 3 đứa con. Anh đi với gái về, nhưng tôi cứ mở lời kêu ca là anh mắng chửi, thậm chí anh đánh tôi sưng húp mặt mũi, hàng xóm phải đến can ngăn.

Rồi anh đòi ly dị. Anh bảo giải thoát cho anh để anh còn lấy vợ mới và sinh con trai. Tôi khóc hết nước mắt mong anh nghĩ lại, vì tôi yêu anh, và chúng tôi có đến 3 đứa con để cùng lo lắng. Nhưng lòng anh đã quyết rồi, không thay đổi được. Tất cả chỉ vì tôi không sinh được con trai cho anh. Anh ép tôi ký đơn để đưa nộp ra tòa. Tôi đau khổ tột cùng không chịu ký. Anh thượng cẳng chân hạ cẳng tay, đánh đập tôi không thương tiếc. Cuối cùng để chiều lòng anh tôi đành ký đơn, và đưa 3 con về nhà bố mẹ đẻ. 

Sau 3 tháng giải quyết chuyện ly hôn ổn thỏa, chồng tôi lập tức làm đám cưới với người tình trẻ. Họ cưới nhau về và sống trong căn nhà tôi đã từng sống những năm tháng bình yên. Chồng tôi nói tôi cứ về ở với mẹ đẻ, khi nào anh đủ tiền sẽ trả cho tôi, coi như chia cho tôi một nửa căn nhà đó.

Gần một năm sau đó tôi nghe người ta nói vợ mới của chồng tôi đang mang bầu, sắp sinh con. Tôi buồn da diết, nhưng vẫn mong là người đàn bà đó sẽ sinh cho chồng tôi một đứa con trai. Những gì anh đau khổ, trả giá đã quá lớn rồi, vậy mong anh sẽ đạt được nguyện ước. 

Nhưng cuộc sống vốn nhiều bất ngờ éo le, mà chắc chắn là người trong cuộc như chồng tôi cũng không thể nào lường hết được. Vợ mới của anh lại tiếp tục sinh cho anh một cô con gái. Sinh con được 6 tháng, cô ấy bị tai nạn giao thông qua đời. Trên đường đi chợ cô ấy bị một chiếc ôtô tải lao vào và chết trên đường tới bệnh viện. Tôi rất bàng hoàng khi nghe tin dữ đó.

Một buổi sáng tôi còn đang ôm 3 đứa con ngủ ở nhà bố mẹ tôi thì mẹ tôi vào gọi dậy. Bà bảo chồng cũ của tôi đang ở ngoài ngõ. Tôi vội vàng chạy ra ngõ. Chồng tôi đứng đó, tiều tụy hốc hác, trên tay ôm đứa trẻ đang khóc ngằn ngặt. Anh không nói gì, chỉ nhìn tôi. Trong ánh mắt của anh chứa đựng bao nhiêu là tâm trạng. Nó vừa là lời xin lỗi, vừa là lời cầu khẩn. Tôi hiểu rằng anh đã van lơn tôi hãy giúp bố con anh, nhất là đứa trẻ vừa mất mẹ. 

Tôi đứng như hóa đá trước cổng nhà. Rồi có một bản năng nào đó thẳm sâu trong tôi thúc giục, tôi đã đưa tay đón lấy đứa trẻ trên tay anh. Con bé cảm nhận sự ấm áp, nó đỡ khóc và mở to mắt nhìn tôi. Nó thật đáng yêu, và cũng giống 3 đứa con gái của tôi ở đôi mắt đen hạt huyền. 

Tôi nhìn anh, muốn nói gì mà không nói được. Tình yêu ư, trong tôi có lẽ tình yêu đã chết. Nhưng tôi không thể làm ngơ khi anh rơi vào hoàn cảnh này. Tôi sẽ nuôi nấng đứa trẻ này, nó thật đáng thương. Còn anh, tôi không biết, rồi chúng tôi có thể bắt đấu lại hay không. Không biết anh đã từ bỏ giấc mơ có con trai. Nhưng lúc này, tôi đang ôm một đứa trẻ không phải con mình. Và tôi yêu nó...

Mai Hiền
.
.
.