Xam đến chết mất. Xam cởi bớt khuy áo ngực. Nói thế thôi giữa núi rừng khuya khoắt, cả con khỉ trên cành cũng đâu có thấy. Có trắng, có ngọt cũng chỉ mình tự ngắm mình. Nhưng mà, tiếng sáo ấy đáng sợ thật. Nó như có bàn tay, lần cởi áo quần của Xam, ôm ấp ve vuốt Xam. Nó nâng bổng Xam lên lâng lâng như ngang lưng trời rồi bỗng dưng biến mất.