Buôn làng biên giới bình yên

Chủ Nhật, 06/03/2016, 09:06
Tháng 3 Tây Nguyên, vùng biên giới Ngọc Hồi trong sắc xuân đầy biểu cảm của mùa hoa Tây Nguyên nở rộ. Cái nắng, gió Tây Nguyên vẫn không làm mất đi vẻ đẹp tự nhiên của những làng hoa cà phê, hoa rừng trắng cả núi đồi...


Theo chân các cán bộ Công an huyện Ngọc Hồi đưa chúng tôi về thôn Đắk Mế, làng đồng bào người dân tộc thiểu số Bờ Râu ở xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) trong không gian làng văn hóa mới hồi sinh. Đây là làng văn hóa người Bờ Râu duy nhất ở Tây Nguyên, có 135 hộ gia đình với gần 350 người sinh sống. 

Người Bờ Râu là một trong những dân tộc thiểu số có dân số ít nhất nước ta, có nguồn gốc ở vùng Nam Lào và Đông Bắc Campuchia di cư đến Việt Nam từ khoảng 200 năm trước...

Già làng Y Pan, người kiêm luôn công tác mặt trận của thôn đã có công “thắp lửa” cho làng văn hóa Bờ Râu mới hồi sinh trở lại đã chia sẻ: “Được Nhà nước đầu tư nên dân làng mình ai cũng nhà xây để ở, có nhà rông mới để sinh hoạt văn hóa cộng đồng, có trường học ngay đầu làng để lũ trẻ hằng ngày đến lớp thuận tiện...”.

Già Y Pan say sưa kể về bản sắc văn hóa đồng bào mình còn lưu giữ được. Cùng với cồng chiêng, một loại âm nhạc đặc biệt không thể thiếu trong các lễ hội của người thiểu số Tây Nguyên, người Bờ Râu còn có các loại hình nghệ thuật dân ca, hát ru, các nhạc cụ dân tộc đặc sắc như đàn Đinh Pú, Bông Poong, Ching Goong Ting... 

Già Y Pan cho biết, có những bộ chiêng đồng nổi tiếng với 3 loại có thang âm khác nhau là Coong, Mam và Tha. Trong đó, riêng biệt có bộ Chiêng Tha, gồm 2 lá gọi là chiêng chồng và chiêng vợ tồn tại gắn kết chặt chẽ nhau. Đó cũng là tài sản quý giá đặc biệt của người Bờ Râu ở Tây Nguyên...

Lãnh đạo Công an huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) thăm, tặng quà già làng Y Pan, trao đổi thông tin về an ninh trật tự ở cơ sở.

Già Y Pan đã bước sang tuổi 87 nhưng bà vẫn khỏe mạnh và có trí nhớ minh mẫn, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động ở làng. Năm ngoái, già làng Thao Lâng (75 tuổi) đã mất nên bà Y Pan được dân làng tín nhiệm kiêm luôn vị trí.

Ở đâu có việc bất đồng, mâu thuẫn thì già làng Y Pan có mặt để hòa giải. Bà kể chuyện vợ chồng Thao Sróc mâu thuẫn, đánh đập nhau vì ghen tuông mù quáng nên bà đã phải phân giải tận tường mọi lẽ để cho đôi bạn trẻ được hòa thuận, lo làm ăn. Khi hòa giải xong, già làng phạt một ghè rượu, 1 con gà... đem ra trước nhà rông văn hóa của làng, trước sự chứng kiến của già làng, tổ tự quản... và bà con dân làng. Hai vợ chồng Thao Sróc hứa từ nay không cãi nhau, không đánh nhau mà lo làm ăn nuôi con cái...

Già làng Y Pan cũng cho biết, người Bờ Râu kiêng kỵ khi cúng thần linh trong các nghi lễ không cho phép người lạ từ các nơi khác vào làng. Họ quan niệm nếu có người lạ vào lúc cúng tế sẽ mang lại những điều không may, thần linh sẽ nổi giận, làm cho dân làng ốm đau, mất mùa, thiên tai... nên sẽ phạt nặng những ai vi phạm để cúng tế thần linh hết giận.

Anh Chu Đức Thắng, Công an viên xã Bờ Y, phụ trách thôn Đắk Mế chia sẻ, người Bờ Râu vẫn còn những luật lệ mang tính cộng đồng tín ngưỡng. Nếu biết vận dụng một cách hợp lý sẽ giúp ích tích cực để giám sát, điều chỉnh các thành viên trong cộng đồng làng một cách hữu hiệu.

Thượng tá Lê Phước Hòa, Trưởng Công an huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) cho biết, vùng biên giới Ngọc Hồi ví như miền đất “cổng trời”, có sự giao thoa văn hóa vùng miền giữa nhiều cư dân gắn kết với nhau trong quá trình sinh sống, giao thương. Ở đó có 17 dân tộc anh em cùng sinh sống nên sự giao thoa văn hóa, phong tục, tín ngưỡng, kết nối tạo nên các giá trị văn hóa đa dạng, phong phú và đặc sắc, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số Tây Nguyên...

Để giữ vững ổn định an ninh biên giới, an ninh trật tự trên địa bàn, nhằm thúc đẩy kinh tế, văn hóa - xã hội phát triển, lực lượng Công an phải tăng cường bám làng, nắm và hiểu rõ các phong tục, tập quán, văn hóa của người dân địa phương, từ đó làm tốt công tác vận động quần chúng. Lực lượng Công an đã phối hợp chặt chẽ cùng lực lượng Bộ đội Biên phòng, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị ở cơ sở, nhằm giữ vững bình yên vùng biên giới cửa ngõ Bắc Tây Nguyên.

Ngọc Như
.
.