Gắn bó với bản làng, được nhân dân quý mến, tin yêu

Chủ Nhật, 08/10/2017, 09:05
Tốt nghiệp Đại học An ninh, năm 2001, Kiều Ngọc Toàn được phân công về công tác tại Công an huyện miền núi Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, phụ trách địa bàn các xã Hướng Phùng, Hướng Tân, Hướng Lập, Hướng Sơn, Hướng Việt, Hướng Linh, với hơn 50 thôn, bản.

Hơn 17 năm gắn bó với những bản làng xa xôi, anh luôn làm tốt nhiệm vụ của một cán bộ an ninh, được dân bản quý mến, tin yêu. 

Tiếp xúc với Kiều Ngọc Toàn, chúng tôi mới biết, anh là người con của đồng bào dân tộc Vân Kiều. Hiện tại, Toàn đã mang quân hàm Thiếu tá, được cấp trên tin tưởng giao nhiệm vụ Đội phó Đội An ninh Công an huyện Hướng Hóa. Để chúng tôi được thực tế ở cơ sở, anh dẫn vào bản Trỉa của xã Hướng Sơn.

Đường vào bản Trỉa mùa này nắng ráo nên đi dễ dàng hơn, vậy mà cũng phải đánh vật gần 3 giờ đồng hồ sau tay lái, chúng tôi mới vào được đến bản. Mấy chục năm nay, bản Trỉa gần như biệt lập hoàn toàn với các bản khác, bởi muốn đến được đây chỉ men theo đường mòn chênh vênh bên sườn núi. 

Cũng vì đường sá đi lại khó khăn mà việc tiếp nhận các nguồn đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước về bản Trỉa rất ít ỏi. Người dân trong bản chỉ biết bám vào mảnh vườn, khoanh rẫy để kiếm sống nên cứ mãi luẩn quẩn trong nghèo khó. Nước sạch không có. Nước sinh hoạt của bà con vẫn được lấy từ nguồn nước ở khe suối.

Thiếu tá Kiều Ngọc Toàn trên đường vào bản Trỉa, xã Hướng Sơn. 

Người ở các bản bên rất ít khi qua bản Trỉa, vì đường đi khó quá. Vì thế mà mỗi khi cán bộ Toàn về bản và ở lại dài ngày, dân bản quý lắm, vui lắm. Đến nhà nào, anh cũng như người thân trong gia đình…

Trong những ngày về bản, Toàn tranh thủ giúp bà con lợp mái nhà, sửa lại hàng rào, cùng ăn những bữa cơm đạm bạc mà ấm tình đồng bào. Anh đến từng nhà, nói chuyện, thăm hỏi, tranh thủ uy tín của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc để tuyên truyền, vận động bà con không uống rượu bia, không nghe lời kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo tham gia vào các hoạt động tuyên truyền đạo trái pháp luật; cùng nhau gìn giữ, bảo vệ cột mốc biên giới. 

Toàn kể cho chúng tôi nghe về một vụ việc mang tính chất phức tạp về ANTT khi lần đầu anh về bám trụ ở xã Thuận, Hướng Hóa, xảy ra đã gần 7 năm trước. Lúc đó, bố con ông Hồ A Hu, một tín đồ theo đạo Tin lành, đang sinh sống tại thôn Úp Ly 2, xã Thuận đã có những việc làm khiến bà con không ưng cái bụng. 

Chỉ vì mâu thuẫn với một hộ gia đình trong việc tranh chấp đường vào rẫy trồng sắn, 3 bố con Hồ A Hu đã liên tục gửi đơn khiếu kiện các cấp. Trong khi chính quyền đang tìm cách giải quyết thì bố con Hồ A Hu nhiều lần kiếm cớ phá hoại hoa màu, nương rẫy của bà con trong thôn. 

Sự việc càng trở nên phức tạp khi một số tín đồ Tin lành ở địa phương lợi dụng mâu thuẫn trên đã lôi kéo đông người tụ tập tại trụ sở Công an huyện tạo áp lực đòi chính quyền và Công an giải quyết theo ý muốn của họ. 

Trước tính chất vụ việc ngày càng trở nên phức tạp, Toàn đã được Công an huyện Hướng Hóa cử về bản để vận động nhân dân, thực hiện nhiệm vụ giữ gìn ANTT địa bàn. Sau khi nắm rõ tình hình, hiểu rõ mong muốn của bà con, anh đã cùng với cán bộ Biên phòng, Công an phụ trách xã tuyên truyền chủ trương của Đảng, Nhà nước và những chính sách đối với đồng bào dân tộc, giải thích để bà con hiểu việc làm trên là sai, là vi phạm pháp luật, từ đó không phá hoại nương rẫy của nhau nữa, cùng đoàn kết xây dựng bản làng bình yên.  

Mười mấy năm bám bản, điều làm Toàn luôn trăn trở là cuộc sống của dân bản còn khó khăn. Vì vậy, vượt lên tất cả, anh đã miệt mài bám các thôn, bản, vì trách nhiệm của một chiến sỹ Công an, và hơn hết là tình cảm yêu thương của đồng bào dành cho anh. Cứ thế, mỗi ngày, bước chân anh vẫn lội suối, vượt đường đèo để về với dân bản, cùng san sẻ vui, buồn trong cuộc sống với bà con. 

“Mình rất vui khi giải thích, tuyên truyền để bà con trong các thôn, bản hiểu rõ hơn về chủ trương của Đảng, cũng như pháp luật của Nhà nước. Vì làm được điều đó, mình đã góp một phần công sức để giữ gìn sự bình yên cho đồng bào dân tộc ở các bản làng trên dãy Trường Sơn”, Toàn xúc động trải lòng.

Kiều Hảo
.
.