Nhân Ngày thương binh - liệt sỹ, xin được thắp nén nhang tưởng niệm, tri ân sự hy sinh cao cả này. Sự hy sinh ấy sẽ tiếp thêm sức mạnh cho những người đồng đội, đồng chí, những người dân đang tiếp bước trên con đường đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma túy.

Trong số 20 liệt sỹ, có đến 11 cán bộ chiến sỹ Công an, 1 cán bộ Công an xã đã hy sinh trong cuộc chiến phòng, chống tội phạm ma túy. Hai trường hợp hy sinh gần đây nhất là Đại úy Lường Phát Chiêm, chiến sĩ Phòng Cảnh sát bảo vệ và Cơ động (Công an tỉnh Sơn La) và Thượng úy Bùi Công Nguyên, cán bộ Công an huyện Mộc Châu. 

Những hình ảnh cuối cùng về các anh, về lễ truy điệu của các anh, người chiến sĩ Công an nhân dân (CAND) đã ngã xuống trên mặt trận phòng, chống ma túy, vì sự bình yên cuộc sống của người dân, cứ lắng đọng mãi trong mỗi  chúng tôi...

Đại tá Phùng Tiến Triển, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La động viên gia quyến đồng chí Bùi Công Nguyên.

Giữa năm 2014, trên chiếc xe 7 chỗ của đơn vị, chúng tôi, những phóng viên Báo CAND ngược lên mảnh đất Sơn La, nơi mà Đại úy Lường Phát Chiêm đã mãi mãi ra đi, với mong muốn được nhìn anh lần cuối, được sẻ chia mất mát với người thân, đồng nghiệp của anh. Con đường liên bản Pán II, xã Chiềng Ly (Thuận Châu - Sơn La), nơi quê nhà của Đại úy Lường Phát Chiêm hôm ấy bao trùm sự ảm đạm đến nghẹn lòng. Trên tay chị Lò Thị Hiếu, vợ anh ôm riết đứa con thơ mới 21 tháng tuổi ngơ ngác chưa biết rằng bố đã ra đi trong trận chiến với tội phạm ma túy. 

Bên ngoài, dù trời mưa như trút nước nhưng đoạn quốc lộ 6 đi qua xã Chiềng Ly nghẽn lại bởi những dòng người đến tiễn đưa anh. Họ là những người thân yêu của anh, là bà con các xã bản người Thái, người Mông xa gần đã không ngại mưa rừng, trèo đèo, lội suối đến tiễn đưa anh, một người con anh dũng, một người chồng chu đáo, thủy chung, một người cha mẫu mực... Và đó còn là những đồng chí, đồng đội, là các tổ chức, đoàn thể xã hội nghe tin cán bộ, chiến sĩ CAND hy sinh trên trận tuyến phòng, chống ma túy đến động viên, chia sẻ cùng gia đình và tiễn biệt anh.

Sau những nghi thức của lực lượng CAND, đám tang của Đại úy Lường Phát Chiêm được cử hành theo đúng phong tục của bản người Thái nơi đây. Anh nằm đó, trên đống lửa sụt sùi giữa mưa giông, với tiếng khóc than khôn tả, tiếng những cành lá của người thân phất cao hun đúc tâm phúc cho ngọn lửa được to hơn, cho thể xác anh thanh sạch, cho hồn anh siêu thoát về mường trời, về với tổ tiên, tạo thành một không gian đặc quánh nỗi nhớ và tình thương. Biết rằng đó là phong tục của người Thái nơi đây nhưng khi chứng kiến giây phút tiễn đưa người đồng chí, đồng đội mới hôm qua còn sát cánh mà hôm nay đã phải lìa xa, giữa ngọn lửa nóng rát, ai ai cũng quặn lòng.

Khi nỗi đau về sự hy sinh của đồng chí Lường Phát Chiêm còn chưa dứt, thì những người đồng đội, đồng chí như chúng tôi lại bất ngờ nhận tin dữ: Thượng úy Bùi Công Nguyên, cán bộ Công an huyện Mộc Châu hy sinh. 

Chiều hôm ấy, 28/1/2015, tổ công tác của đồng chí Nguyên phát hiện đối tượng điều khiển xe máy nghi vận chuyển trái phép chất ma túy trên quốc lộ 43, theo hướng cửa khẩu Lóng Sập ra thị trấn Mộc Châu (Sơn La). Khi tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe thì đối tượng bất ngờ tăng ga bỏ chạy. 

Sau hồi truy đuổi, Thượng úy Bùi Công Nguyên là người đầu tiên tiếp cận, áp sát đối tượng, nhưng cũng là lúc một tiếng súng chát chúa vang lên giữa núi rừng. Đối tượng đã dùng súng bắn trúng ngực của Thượng úy Nguyên, nhưng bằng tinh thần chiến đấu quật cường, không để tội phạm lẩn thoát, anh vẫn ôm chặt, dùng vũ thuật quật ngã đối tượng, hỗ trợ đồng đội khống chế đối tượng, không để hắn có thời gian bóp cò lần thứ hai. Anh đã mãi ra đi, nhưng hành động anh dũng của anh sẽ còn được lớp lớp thế hệ CAND nhắc mãi để tự tôi rèn ý chí chiến đấu với tội phạm ma túy.

Sự ra đi của đồng chí Nguyên lại là một minh chứng nữa cho thấy cuộc chiến chống tội phạm ma túy nơi đại ngàn Tây Bắc vẫn hết sức khốc liệt, bi tráng và cam go. Đồng chí Nguyên nằm xuống vào thời điểm Tết âm lịch đang đến gần, thời điểm mà ai ai cũng muốn về vui vầy, đoàn tụ cùng gia đình. Sự ra đi của anh khiến nỗi đau càng như giằng xé hơn, hụt hẫng hơn cho những người ở lại…

Nỗi đau như cắt từng khúc ruột, tiễn biệt người con trai duy nhất của mình, ông Bùi Đức Lợi kìm nén cảm xúc kể lại: “Chiều qua khi tôi gọi điện hỏi thăm, nó còn bảo sẽ tặng bố một chiếc áo bông mới được đơn vị phát. Tôi bảo con đi trực chiến nhiều, đêm hôm rét buốt cứ giữ lấy mà mặc nhưng nó còn động viên, bố già rồi cần hơn con…”. Đến đây, nước mắt cứ lăn dài trên gò má, nỗi đau như nghẹn đắng cổ họng khiến ông không thể nói thành lời. 

Rồi bên linh cữu của chồng, chị Đồng Thị Dung, ôm con gái Bùi Dung Nhi chưa đầy 3 tuổi nghẹn ngào… Rồi cháu Bùi Dung Nhi với khuôn mặt bàng hoàng, nép cửa ngó người đông. Nghe thấy mọi người dạy “lạy bố đi con”, nó lại ngồi trước bàn thờ bố, chắp tay vái vái nhưng mắt còn đang mải nhìn người đông!...

Từng đồng đội, chỉ huy của anh lên trước quan tài, chào trang nghiêm và thắp nén nhang nhưng không ai cầm được nước mắt khi vĩnh biệt các anh về nơi an nghỉ cuối cùng. Khi lá cờ đỏ phủ kín quan tài từ từ đưa xuống huyệt cũng là phút giây bầu không khí vỡ òa, lần cuối cùng tiễn đưa anh về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trần Xuân