Đại cử tri - Những người thực sự bầu ra Tổng thống Mỹ

Thứ Ba, 27/10/2020, 16:35
Hơn 150 triệu người dân Mỹ sẽ đi bỏ phiếu, tuy nhiên, vị trí Tổng thống và Phó Tổng thống Mỹ lại do 538 đại cử tri bầu ra.
Mỗi bang sẽ có số phiếu đại cử tri khác nhau, dựa vào một số yếu tố nhất đinh. 

Đại cử tri là những người đã công khai cam kết ủng hộ cho một ứng cử viên từ trước. Số phiếu đại cử tri của mỗi tiểu bang bằng tổng số Thượng nghị sĩ (luôn luôn là hai) và số nghị sĩ Dân biểu của tiểu bang đó; riêng Đặc khu Columbia có 3 phiếu đại cử tri mặc dù không có một đại diện nào ở Quốc hội Mỹ.

Các đại cử tri được bầu lên theo thể thức phổ thông đầu phiếu vào ngày được gọi theo truyền thống là “ngày bầu cử” – 3/11. Thực tế, đây mới chính là những người sẽ bầu trực tiếp ra Tổng thống và Phó Tổng thống chứ không phải người dân bình thường. Các đại cử tri tổng thống họp tại các tòa nhà quốc hội tiểu bang của mình (hay tại Đặc khu Columbia) vào một ngày được định trước. 

Tại 51 cuộc họp (50 tiểu bang và Đặc khu Columbia), được tổ chức cùng ngày, các đại cử tri cùng bỏ phiếu. Chính vì có sự tập hợp kết quả bầu cử của 51 nhóm nên mới có định nghĩa là “đại cử tri đoàn” mặc dù 51 nhóm này thực sự không có tập hợp về chung một nơi để bầu cử. Hệ thống đại cử tri đoàn, giống như một đại hội toàn quốc, là một nhân tố gián tiếp trong tiến trình bầu lên tổng thống. Cả nước Mỹ có 538 phiếu đại cử tri, bằng số ghế trong Quốc hội Mỹ là 535 cộng thêm 3 đại cử tri của Đặc khu Columbia.

Các đại cử tri của mỗi tiểu bang và Đặc khu Columbia tụ họp lại để bỏ phiếu. Lá phiếu đầu tiên của các đại cử tri là để bầu ra Tổng thống, tiếp đến là Phó tổng thống. Một tháng sau cuộc bỏ phiếu đại cử tri, Quốc hội Mỹ nhóm họp hai viện để tuyên bố người đắc cử. Nếu một ứng cử viên tổng thống nhận được 270 phiếu đại cử tri hoặc nhiều hơn, người chủ tọa (thường là Phó tổng thống đương nhiệm) tuyên bố ứng cử viên đó là tổng thống đắc cử, và một ứng cử viên Phó tổng thống nhận được từ 270 trở lên cũng được tuyên bố là Phó tổng thống đắc cử.

Để trở thành Đại cử tri, một người cần trải qua hai vòng bầu cử. Đầu tiên, các đảng ở mỗi bang sẽ chọn một loạt ứng viên đại cử tri tiềm năng trước ngày bầu cử. Tiếp đó, vào ngày bầu cử, cử tri phổ thông tại mỗi bang sẽ chọn ra đại cử tri ở bang đó bằng cách bỏ phiếu cho ứng viên tổng thống.

Hàng chục triệu người Mỹ đã bỏ phiếu sớm, tuy nhiên, kết quả của cuộc bầu cử năm nay vẫn rất khó đoán định. Ảnh minh họa Getty Images. 

Như vậy, ứng viên chỉ có thể đảm bảo chiến thắng khi giành được ít nhất 270 phiếu đại cử tri mà không nhất thiết phải giành được đa số phiếu phổ thông. Năm 2000, ông George W. Bush nhận được 50,4 triệu phiếu phổ thông, ít hơn khoảng 500.000 phiếu so với đối thủ đảng Dân chủ Al Gore. Tuy nhiên, ông Bush giành chiến thắng ở những bang có số đại cử tri cao, giúp ông thu về 271 phiếu đại cử tri và trở thành Tổng thống Mỹ. Năm 2016, bà Hillary Clinton giành được nhiều hơn ông Trump gần 3 triệu phiếu phổ thông, nhưng chỉ giành được 227 phiếu đại cử tri, trong khi ông Trump giành được 304 phiếu.

Về cơ bản, các đảng sẽ đề cử một danh sách đại cử tri tiềm năng tại kỳ họp đại hội đảng của bang mình hoặc họ có thể chọn thông qua một cuộc bỏ phiếu tại ủy ban trung ương đảng. Đây là những người có đóng góp nhiều cho đảng hoặc các quan chức dân cử của bang hoặc lãnh đạo của đảng đó, cũng có thể là người có quan hệ chính trị hoặc cá nhân với ứng viên tổng thống của đảng mình.

Quá trình này diễn ra ở từng bang và tuân theo quy định của bang đó, nhưng cũng có thể theo quy định chung cho toàn quốc của đảng đó. Kết quả cuối cùng là mỗi ứng cử viên tổng thống sẽ có một danh sách các đại cử tri tiềm năng ủng hộ mình.

Đối với bang Nebraska và Maine, việc phân bổ đại cử tri được thực hiện theo tỷ lệ. Ứng cử viên tổng thống chiến thắng toàn bang nhận được 2 đại cử tri, trong khi người chiến thắng tại từng hạt bầu cử sẽ nhận được 1 đại cử tri. Hệ thống này cho phép các đại cử tri tại Maine và Nebraska có thể được phân bổ cho nhiều hơn một ứng cử viên tổng thống.    

Hiến pháp hay luật liên bang Mỹ không có quy định bắt buộc các đại cử tri phải bầu theo kết quả bỏ phiếu phổ thông của bang mình đại diện. Dù vậy, một số bang vẫn yêu cầu việc này. Những cam kết như vậy có thể chia thành 2 nhóm: đại cử tri bị ràng buộc bởi luật của bang và đại cử tri bị ràng buộc bởi cam kết với đảng của mình.    

Một số đảng có thể buộc các đại cử tri cam kết bỏ phiếu cho ứng cử viên do đảng mình đề cử trong khi ở một số bang thì quy định “các đại cử tri không trung thành” có thể bị phạt hoặc tước quyền bầu cử nếu bỏ phiếu không hợp lệ hoặc sẽ bị thay thế bởi một đại cử tri “dự bị”. Trên thực tế, hiếm có cử tri nào đi ngược lại kết quả bỏ phiếu phổ thông. Theo Trung tâm lưu trữ quốc gia Mỹ, trong lịch sử các cuộc bầu cử, hơn 99% đại cử tri bỏ phiếu đúng như những gì họ cam kết.

Ứng cử viên tổng thống nào giành được tối thiểu 270 phiếu đại cử tri, tức là trên 50% trong số 538 phiếu đại cử tri, sẽ đắc cử Tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, nếu không có ứng cử viên tổng thống nào được quá bán thì 2 người có số phiếu cao nhất sẽ được gửi lên Hạ viện. Tại đây, tổng thống được bầu theo đa số dựa trên cơ sở mỗi bang một phiếu và ứng cử viên nào được 26 phiếu sẽ đắc cử. Với vị trí Phó Tổng thống, nếu không có ứng cử viên nào được quá bán, Thượng viện sẽ chịu trách nhiệm bầu lại.

Duy Tiến (Tổng hợp)
.
.
.