Độc giả Nguyễn Thái Bình viết: Mấy năm nay, rộ lên chuyện "thư pháp tiếng Việt" của một số người mà tự nhận là "thư pháp gia" đua nhau viết "thư pháp chữ quốc ngữ" - hay nói gọn hơn là "thư pháp tiếng Việt".

Quả thực, nhìn những chữ ngùn ngoằn như giun, như rắn, như uốn éo, như đánh vong... chúng tôi không thể hiểu nỗi là tại sao người ta lại dám đem thứ chữ " tượng thanh" ra để "thư pháp" theo kiểu chữ "tượng hình" của chữ Hán.

Và điều đáng ngạc nhiên là chính cơ quan văn cao nhất là Bộ Văn hóa cũng cổ súy cho cái thứ rởm đời này bằng cách cho các vị " thư pháp gia" triễn lãm, rồi tung hô khi họ chép những bản Kiều theo "thư pháp tiếng Việt". Đúng là họ đang bôi bẩn chữ quốc ngữ.

Bộ Giáo dục đã làm bẩn chữ quốc ngữ bằng cách cải tiến chữ quốc ngữ và bắt học trò phải tuân theo cái sự " cải tiến" lố bịch và thiếu suy nghĩ đó, khiến học sinh hiện nay, chữ viết xấu như gà bới... Và Bộ Văn hóa lại dung túng cho hành động " bôi bẩn chữ quốc ngữ".

Mong các ông " thư pháp gia...giả cầy" hay... đừng múa bút để bôi chữ quốc ngữ nữa!

Độc giả Trần Văn Sỹ đưa ý kiến: Cái gọi hiện nay là “Thư pháp tiếng Việt" (TPTV) là nhầm lẫn. Cứ cho là có cái thứ đáng gọi là TPTV thì ít nhất nó phải có một đặc điểm là một thứ chữ mà mọi người Việt đều phải dễ đọc và đều phải thấy là CHỮ VIỆT ĐẸP tên. Đằng này TPTV gì mà nhiều khi không đọc nổi là chữ gì.

Còn Thư pháp chữ Hán ư? Có ai biết chữ Hán mà lại thấy nó khó đọc không? Chắc chắn là không, dễ đọc và rất đệp. Không thể có thứ chữ đọc còn chưa ra hồn (tức là chữ xấu) lại được coi là thư pháp, rồi thư pháp gia,... Thật là bậy bạ không chịu nổi.

Phải xem lại đạo đức của các "Thư pháp gia" tiếng Viêt. Anh thích thì cứ làm cho khoái, đừng gọi mình là Thư pháp gia, và ai gọi người khác là thư pháp gia tiếng Việt cũng thật buồn cười.

Độc giả Nguyễn Hoàng: Là một người Việt Nam, tôi không bao giờ chấp nhận việc đem chữ Quốc ngữ ra để viết thư pháp này nọ. Cần phải có sự lên tiếng của Ngành văn hóa và toàn xã hội để trả lại nét đẹp cho chữ viết của dân tôc.

Độc giả Ngô-văn-Giang “còn bất bình hơn cả độc giả Nguyễn thái Bình”. Độc giả này kể: Đầu năm 2006 tôi được quà biếu một cuốn lịch treo tường, in ấn công phu. Đây là phiên bản các bức tranh lụa của thợ vẽ khá đẹp, bức nào cũng loằng ngoằng nhiều cột chữ.

Tôi đã cất giữ nó ngót 2 năm nay,chỉ để mỗi khi cần tập tính kiên nhẫn, thì "dịch" các câu "thư pháp" ra chữ Quốc ngữ. Đến nay tôi đã học được tính kiên nhẫn, mà vẫn chưa dịch xong "Thơ nháp" trên sáu bức hoạ đó

CAND Online