Thư ngỏ của độc giả gửi ông Nguyễn Thanh Giang

Thứ Ba, 21/12/2004, 12:17
Ông Thanh Giang nên nhớ một điều: Không có một dân tộc nào muốn làm nô lệ, và bị đô hộ bởi ngoại bang. Những con người có tư tưởng như ông dễ là mầm mống cho ngoại bang xâm lược.

Bạn đọc Nguyen Ngoc Tuan (qtdalat.@yahoo.com)
Thư ngỏ gởi ông Nguyễn Thanh Giang

 

Ông Thanh Giang! Tôi đang sống ở nước ngoài, nếu nói chịu ơn nước ấy thì tôi chịu ơn nhiều hơn ông. Ngược lại, ông được Tổ quốc Việt Nam ưu đãi, ông mang ân huệ nhiều hơn. Điều nay đã chứng tỏ qua học vị của ông, ông đã được ưu đãi, và tạo điều kiện ăn học đến nơi đến chốn. Nhưng nếu ai đó buộc tôi viết những lời như ông đã viết, đừng nói là tự viết, thì tôi cũng không thể. Ông là người có học vấn cao, nhưng lại thiếu một kiến thức tối thiểu để làm người. SỐNG THIẾU TÌNH, THIẾU NGHĨA. Ông còn nên nhớ một điều: Không có một dân tộc nào muốn làm nô lệ, và bị đô hộ bởi ngoại bang. Những con người có tư tưởng như ông dễ là mầm mống cho ngoại bang xâm lược.

  

Bạn đọc Vu Manh Hung (hung.79@yahoo.com)
Đôi điều của những người thế hệ sau muốn nói với ông Giang

"Đại dương bao la quay đầu là bến", tôi không thể hiểu được một người có trình độ như ông Giang lại có những hành động thiếu tầm nhìn xa như vậy?! Ông có biết rằng để có được như ngày hôm nay, các lớp lớp thế hệ người Việt Nam và những người yêu chuộng hoà bình trên thế giới đã phải đấu tranh như thế nào? Là một người dân Việt Nam lớn lên khi đất nước được độc lập, tự do, hơn ai hết, chính chúng ta - những người Việt Nam chân chính phải biết và phải phấn đấu cống hiến như thế nào cho xứng với những gì mà chúng ta được hưởng!

Không chỉ riêng tôi mà rất rất nhiều người nữa thấy nếu có điều kiện ông nên đi thăm một số nạn nhân chất độc da cam -  hẳn ông sẽ có cái nhìn khác đi chăng?! Vì một lý do nào đó, ông đã quên đi chính tổ tiên mình! Ông đã không vượt qua được chính sự thấp hèn của mình!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bạn đọc Minh Thuy (minh_thuy1.@yahoo.com)
Ông Giang cần học lại tư cách làm người lương thiện

 

Qua lời lẽ của Nguyễn Thanh Giang ta biết ông ta là ai, ông ta hô hào dân chủ nhưng chỗ dựa của ông ta là ai ??? Ông Giang dựa vào các thế lực thù địch với sự tiến triển xã hội của nhân dân ta, cái tổ chức được gọi là" Nhân quyền Quốc tế Mỹ" là chỗ dựa vững chắc của ông Giang, ông ta được tổ chức này tung hô và ban thưởng... Nhân dân Việt Nam còn chưa quên những thứ nhân quyền mà ông Giang sùng bái: Bom B52 ném xuống Hà nội vào đêm Noel 25/12/1972 giết hàng trăm người, hàng chục triệu tấn Dioxin thả xuống đầu nhân dân Việt nam vô tội, vụ Sơn Mỹ, vụ lính mãnh hổ tại thung lũng Sông Vệ Quảng Ngãi... - những hành động mà ngay chính người dân Mỹ cũng ghê tởm... Thiết tưởng một người như ông Nguyễn Thanh Giang cần phải được học lại về cách làm người lương thiện.

 

Bạn đọc Tú Hoàng (toidan.noi@yahoo.com)
Về "những luận điệu vô ơn"

Tôi một công dân Việt Nam sinh ra khi đất nước đã thống nhất, tôi nhận thức được rằng biết bao nhiêu máu đã đổ xuống để chúng ta có ngày hôm nay. Tôi không thể chấp nhận bất kỳ một nước nào, dùng bất kỳ lý do gì để chia cắt đất nước Việt Nam. Các cuộc chiến đã lần lượt đến và đã qua đi, để lại quá nhiều vết thương. Nhiệm vụ ngày nay của mỗi con người, dù có người đã từng ở hai chiến tuyến, là góp phần giải quyết những hậu quả của chúng và đấu tranh để chiến tranh không bao giờ phải xảy ra nữa. Ông Giang là người ai, đã đóng góp được gì cho xã hội, lấy tư cách gì mà phê phán lịch sử? Những lời nói vô ơn của người chỉ biết hưởng thụ thành quả cách mạng đã trà xát thêm vào nỗi đau của dân tộc. Ông Giang thật đáng bị lên án.

.
.
.