Thót tim trước cảnh học sinh tiểu học bơi qua sông để đến trường
Không cầu, không đò ngang, không đường… cách duy nhất để qua bên kia sông tìm chữ, buộc những học trò nhỏ xíu miền quê này phải bơi qua sông. Quăng mình giữa dòng sông chảy xiết, các em vật lộn với con nước dữ. Nếu chẳng may… chỉ nghĩ đến vậy chúng tôi giật thót mình và thấy mắt cay xè.
Đánh đu với tử thần
Xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Bình có nhiều bản như biệt lập với thế giới bên ngoài chỉ sau một trận mưa rừng. Giữa gió ngàn, đèo cao, bà con sinh sống nơi đây chủ yếu dựa vào sự giúp đỡ của Nhà nước. Để thay đổi bản làng phải cho con tìm chữ. Bản Ông Tú, bản Ka Óoc nằm bên sông Khe Rào, thượng nguồn sông Gianh.
Chính nơi đây, nhiều lần phóng viên Báo CAND và các đồng nghiệp báo bạn thường trú ở Quảng Bình đã phải bơi, phải lội nước ngập ngang đầu để vào bản viết bài phản ánh, đưa tin và cứu trợ mỗi lần bão lũ xảy ra. Trước đây, để qua bên kia Khe Rào, dân bản có một cây cầu khỉ bằng cây rừng, học sinh đến điểm trường cũng nhờ cây cầu vắt vẻo kia.
![]() |
|
Học sinh xuống bên chuẩn bị bơi qua sông để tới lớp. |
Nhưng rồi lũ chồng lên lũ năm qua đã cuốn cả cây cầu khỉ. Tình thầy, nghĩa bạn không để lòng học sinh nơi đây nghỉ học, vì vậy các em đã đến trường bằng cách bơi qua sông. 5h sáng, khi tiếng chim rừng cất tiếng, các em học sinh bản Ông Tú, bản Ka Óoc í ới gọi nhau đến trường. Đến bến Khe Rào, các em cởi quần áo, sách vở bỏ vào túi ni lông buộc chặt để khỏi ướt rồi lao mình xuống dòng sông để bơi qua bờ.
Một số em học sinh cấp 2 một tay bơi còn một tay các em cầm quần áo giơ lên cao để khỏi bị ướt. Chúng tôi nghẹn lòng khi chứng kiến 14 em học sinh tiểu học bản Ông Tú đồng loạt vật vã với dòng nước dữ để qua bờ sông. Khi vượt qua được dòng nước lên trên bờ, nhiều em mệt nhoài, mặt bơ phờ. Em Hồ Hưng, học lớp 4 Trường Tiểu học Hưng mặt tái mét run lập cập trong manh áo mỏng nói chuyện với tôi: "Đứa mô bơi qua sông cũng sợ, nhưng phải bơi vì còn muốn đi học mà. Học xong về đến bờ sông đói bụng lắm, nhưng vẫn phải bơi thôi".
Để học chữ đối với các em nhỏ nơi này trước hết phải học bơi. Thầy Đinh Thiêm - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hưng cho biết: Nhiều lần chứng kiến cảnh học sinh của trường bơi qua sông để tới lớp, thầy cô giáo đã ứa nước mắt nhưng cũng chẳng giúp gì được cho các em. Thầy cô xuống bản động viên phụ huynh đưa con đến trường, nhưng ba mẹ các em không đồng ý vì người lớn còn phải vật lộn với miếng cơm, manh áo.
![]() |
| Hàng chục học sinh tiểu học vật lộn với dòng nước dữ để đến trường. |
Những hôm nước lên, thầy cô giáo lại cắt phiên nhau ngồi trực tại mép sông để bảo các em khỏi bơi đến lớp hoặc giám sát khi các em vượt sông để ứng cứu khi gặp bất trắc xảy ra. Không chỉ học sinh bản Ông Tú phải bơi qua sông để tới lớp, mà các cô giáo dạy mầm non ở bên kia sông cũng phải bơi qua Khe Rào để vào dạy các em ở bản Ông Tú.
Cách đây chưa lâu, cô giáo Đinh Thị Thức, giáo viên Trường Mầm non Trọng Hóa, trong lúc tìm cách vượt sông để đến với học trò đã bị nước cuốn trôi, may mắn là dân bản phát hiện kịp thời nên đã cứu được cô giáo.
Mong sớm có một cây cầu
![]() |
|
Tới bờ, các em mặc lại quần áo để chuẩn bị vào lớp. |
Chúng tôi đưa hình ảnh và suy tư của mình khi chứng kiến cảnh học sinh phải bơi tới trường gặp Hồ Phin - Bí thư Đảng ủy xã Trọng Hóa, anh cho biết: "Trước đây, chính quyền địa phương có cấp cho các bản một chiếc thuyền để qua sông, nhưng thuyền nhỏ, nước thì lớn, bà con lại không biết cách bảo quản nên chỉ được vài tháng thì thuyền hỏng. Vì vậy tất cả hoạt động của dân bản khi qua sông đều phải bơi, phải lội. Địa phương làm đơn cầu cứu lên cấp trên, huyện cũng đã về khảo sát với ý định làm một cây cầu khoảng 5 tỷ đồng. Nhưng rồi thiếu kinh phí nên cầu chưa làm được, huyện nghèo nên đành chịu".
Cũng cần nói thêm rằng, Minh Hoá là một trong 61 huyện nghèo của cả nước đang phải dựa vào nguồn vốn hỗ trợ Chương trình 30a của Chính phủ. Ông Đinh Quý Nhân - Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa cho biết thêm: Huyện đã báo cáo với tỉnh và Sở Giao thông vận tải Quảng Bình đã đi khảo sát và báo cáo với Bộ Giao thông vận tải về việc xin xây cầu, nhưng đến nay vẫn rơi vào im lặng.
Trong quá trình tìm hiểu tại địa phương, chúng tôi nhận thấy: Nếu xây được cây cầu bắc qua sông Khe Rào không chỉ đảm bảo cho việc học sinh đến trường, mà còn đẩy nhanh công tác xoá đói, giảm nghèo ở các bản, góp phần bảo vệ vùng biên giới của đất nước, vì Trọng Hóa chỉ cách đường biên giới vài chục kilomet.
Trước khi có cầu, lãnh đạo chính quyền địa phương cần xây dựng tạm thời nhà bán trú để học sinh học xong có thể ở lại trường. Bảo vệ an toàn tính mạng cho các em học sinh nơi đây là công việc cần kíp khi mùa mưa bão đã về



