Người bác sĩ y đức vẹn toàn

Thứ Sáu, 22/03/2013, 08:43
Lại một mùa xuân nữa đang về, nhìn cảnh vật đang trở mình vào xuân, lòng tôi lại dấy lên xúc động vô bờ khi nghĩ đến người bác sĩ vô cùng đáng kính ấy, nếu không gặp được người thầy thuốc tận tình chăm sóc, cử chỉ ân cần với những lời động viên chân thành thì có lẽ tôi chẳng còn được sống trên trần gian để cùng gia đình sum họp đón xuân sang như thế này.

Tôi viết lên những dòng này, nhờ quý tòa soạn Báo CAND chuyển tới người thầy thuốc lòng biết ơn sâu sắc, đó là vị Trưởng khoa C3 Viện Tim mạch Bệnh viện Bạch Mai, Th.s, bác sĩ Lê Xuân Thận.

Một ngày cuối tháng 3, tôi bị một cơn đau co thắt ngực ập đến, vợ chồng tôi đã đi đến Bệnh viện Bắc Thăng Long để siêu âm, nội soi, khi bác sĩ chẩn đoán rằng tôi bị phình tách động mạch chủ và được chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai. Trên đường đi vợ chồng tôi rất hoang mang lo lắng vì bạn bè tôi ở Hà Nội nói rằng nằm ở viện đó nếu không có tiền và có người quen thì họ sẽ sách nhiễu bỏ mặc, gia đình tôi ở nông thôn rất nghèo nên tôi không có tiền để điều trị, chứ đừng nói đến việc biếu xén bác sĩ.

Khi đến Bệnh viện Bạch Mai, tôi được đưa vào phòng cấp cứu, sau đó tôi được chuyển xuống Khoa điều trị C3, do Th.s, bác sĩ Lê Xuân Thận trực tiếp điều trị. Lúc đầu tôi thấy lo lắng, vì đã mấy lần đi viện tôi thấy các bác sĩ ở một số bệnh viện đã quát mắng và có lời lăng mạ với mẹ con tôi, giờ nằm ở tuyến trung ương này, chắc còn phải hứng chịu nhiều ấm ức, vì căn bệnh hiểm nghèo của tôi.

Khi vào khoa điều trị, tôi đã nghe mấy bệnh nhân nói với tôi rằng: “Đã biếu tiền bác sĩ chưa?” tôi bảo là chưa thì họ bảo rằng: “Thế thì đi đi, biếu tiền bác sĩ thì họ mới quan tâm đến, không họ bỏ mặc đấy và không được dùng thuốc tốt đâu, bệnh này mà không quan tâm đến bác sĩ thì chỉ có nước chết thôi”. Tôi rất sợ, vội vàng điện về nhà nhờ vay mượn thêm và sáng hôm sau tôi bảo chồng tôi cho tiền vào phong bì, mang đến phòng riêng của bác sĩ để biếu, nhưng một lúc sau thấy chồng tôi quay lại phòng và bảo bác sĩ không nhận, trong đầu tôi nghĩ rằng chắc là bác sĩ chê ít không nhận, vì nhìn thấy nhà tôi ăn mặc quê mùa quá.

Buổi chiều tôi tự đi gặp bác sĩ, trong phong bì tôi để 3 triệu, tôi đã nói như van lơn bác sĩ nhận giùm, nhưng bác sĩ Thận đã nói với tôi rằng: “Chị hãy cất tiền đi, bệnh của chị phải cần đến rất nhiều tiền, để chữa trị cả đời – cứu chữa cho bệnh nhân là trách nhiệm của chúng tôi, không phải người có tiền chúng tôi mới chữa, mà người nghèo chúng tôi bỏ mặc đâu, chị hãy yên tâm về phòng nằm nghỉ và uống thuốc đúng giờ nhé, những người bệnh như chị đã phải đến đây là rất khổ rồi, chúng tôi có lương tâm nào mà lấy tiền của những bệnh nhân như chị”.

Tôi trở về phòng mà lòng dưng dưng xúc động, đúng vậy ở đời vẫn còn bác sĩ có tấm lòng nhân hậu như thế, và những ngày tiếp theo tôi vẫn được thăm khám, được sự ân cần hỏi thăm chăm sóc tận tình, dần dần tôi nhận thấy những bệnh nhân cùng phòng đều có những suy nghĩ như tôi, tất cả đều khen ngợi rằng bác sĩ Thận quả là người bác sĩ y đức vẹn toàn.

Rồi đến khi ra viện, tôi cũng được bác sĩ hướng dẫn dặn dò chu đáo, tất cả khó khăn trở ngại, anh đều giúp đỡ hết mình. Không phải với một mình tôi, mà tất cả bệnh nhân nằm ở C3 do anh phụ trách điều trị đều rất xúc động và tỏ lòng biết ơn mỗi khi nhắc đến vị trưởng khoa đó. Đã gần một năm trôi qua, mà trong tôi luôn luôn ấp ủ suy nghĩ về lòng biết ơn vị bác sĩ tài ba đức độ đó, nên tôi không thể không viết về anh.

Xin cảm ơn đội ngũ y bác sĩ của Khoa C3 Viện Tim mạch Bệnh viện Bạch Mai đã chăm sóc cho những bệnh nhân như tôi trong suốt thời gian điều trị tại viện và xin cảm ơn anh, người thầy thuốc y đức vẹn toàn

Bệnh nhân Nguyễn Thị Khởi
.
.
.