Không thể là quan hệ dân sự!

Thứ Ba, 16/10/2007, 14:27
Mới đây, cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh có thông báo trả lời cho ông Trần Hữu Lộc và ông Đặng Bảo Khanh về  việc thỏa thuận mua bán hạt nhựa giữa ông Lộc và ông Từ Giám cũng như việc vay mượn nợ giữa ông Khanh và ông Từ Giám là quan hệ giao dịch dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của TAND.

Thông báo này đã gây bức xúc cho ông Lộc, ông Khanh bởi hành vi lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản của ông Từ Giám là quá rõ ràng mà Báo CAND đã có bài phản ánh chi tiết.  

Theo điều tra của chúng tôi, trước đây ông Từ Giám (HKTT tại 97/142, Lý Nam Đế, phường 7, quận 11) là Phó giám đốc Công ty TNHH Sản xuất thương mại Nghi Hưng, chuyên sản xuất bọc xốp xuất khẩu, có trụ sở đặt tại phường 9, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh.

Theo sự ủy quyền của ông Đỗ Vĩnh Năng, Giám đốc Công ty Nghi Hưng bằng Văn bản số 16/GUQ ngày 26/12/2005 thì ông Từ Giám được thay mặt công ty ký các hợp đồng mua bán, rút tài khoản ngân hàng và vay vốn với các thành phần tổ chức tín dụng, cá nhân và ngân hàng.

Từ sự ủy quyền này nên các đối tác cung cấp hạt nhựa HDPE và LLDPE cho công ty Nghi Hưng đều thông qua ông Giám. Trong đó, ông Trần Hữu Lộc là một đối tác thường xuyên nhất.

Theo thỏa thuận, mỗi đợt giao hàng ông Lộc cung cấp cho Công ty Nghi Hưng 30 tấn hạt nhựa, trị giá gần 650 triệu đồng và cho công ty nợ gối đầu một đợt. Thế nhưng từ cuối tháng 5/2006 đến ngày 6/6/2006, ông Giám khất nợ nhiều lần với tổng số tiền lên gần 2,2 tỷ đồng thì bỏ trốn khỏi công ty.

Bàng hoàng, ông Lộc đi tìm hiểu thì mới hay, sau khi mua thiếu hạt nhựa của ông Lộc và 4 đối tác khác với trị giá gần 7 tỷ đồng, ông Giám đem bán lại với giá rẻ để lấy tiền bỏ túi chứ không mang về Công ty Nghi Hưng. Để thực hiện ý đồ này, đầu năm 2006, ông Từ Giám thuê một kho chứa hạt nhựa ở đường số 3, quận 11.

Theo chị Hoa, người chủ cho thuê kho thì hợp đồng cho thuê được chị ký với cá nhân ông Từ Giám chứ không phải với Công ty Nghi Hưng. Điều này cho thấy ông Từ Giám đã sắp đặt rất kỹ trước khi thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của người khác.

Không chỉ dừng lại ở đây, ông Từ Giám còn dùng số hạt nhựa mua thiếu làm mồi nhử để vay tiền người quen biết mà nạn nhân là ông Đặng Bảo Khanh. Đó là vào ngày 10/5/2006, Từ Giám tìm gặp ông Khanh nói dối công ty mới nhập về lô hàng 120 tấn hạt nhựa nhưng đang thiếu tiền trả nên hỏi vay ông Khanh 500 triệu đồng (lãi suất 5%/tháng) với thời hạn vay 10 ngày để trả cho đối tác.

Thận trọng, ông Khanh yêu cầu ông Giám dẫn đi xem kho hàng, thấy đúng sự thật nên ông Khanh đồng ý cho vay. Để ông Khanh an tâm hơn, ông Từ Giám còn thế chấp cho ông Khanh một số giấy tờ quan trọng, trong đó có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty Nghi Hưng.

Thời hạn trả nợ vay đã đến nhưng ông Từ Giám chỉ trả được 130 triệu đồng rồi bỏ trốn cho đến ngày hôm nay.

Ông Khanh đến gặp Giám đốc công ty để đòi nợ nhưng ông Năng bảo chuyện ông Từ Giám làm thì ông Từ Giám chịu, còn giấy đăng ký kinh doanh mà ông Giám đưa cho ông Khanh là loại giấy cũ không còn giá trị.

Theo luật sư Trịnh Vĩnh Phúc, Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh thì hành vi nói trên của ông Từ Giám đã đủ yếu tố cấu thành hai tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" vì ông Giám không chỉ dùng thủ đoạn gian dối mà còn bỏ trốn thì không thể là xem quan hệ dân sự được

M.T.P.
.
.
.