Xót xa bé trai 4 tuổi bị cha mẹ bạo hành đến gẫy xương đùi

Thứ Năm, 11/08/2016, 22:00
Bệnh nhi là bé Nguyễn Văn Th. (4 tuổi, ngụ tại xã Mỹ An, huyện Chợ Mới, An Giang, hiện tạm trú tại xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh). 

Chứng kiến tình trạng thương tổn trên cơ thể bé mà các y bác sĩ bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP Hồ Chí Minh không khỏi thương cảm. 

Nguyên nhân bị gẫy xương đùi, bầm dập khắp thân thể của bé là do bị cha dượng và mẹ đánh đập, hành hạ. 

Bé Th. đang được theo dõi điều trị tại khoa Chỉnh hình Nhi, BV Chấn thương Chỉnh hình TP Hồ Chí Minh.

Mẹ bé Th. là người dân tộc, cháu Th. là con lớn, chị ta còn con nhỏ. Bà mẹ này không biết chữ nên cũng chưa đăng ký kết hôn và cũng chưa làm giấy khai sinh cho cả 2 đứa con. 

Không có giấy tờ, không có bảo hiểm y tế (BHYT) nên khi thấy con bị thương nặng, trong túi hết sạch tiền, cặp vợ chồng này tính bỏ con lại cho BV nhưng bảo vệ BV Chấn thương Chỉnh hình đã kịp thời phát hiện.

Ngày 11-8, TS.BS Phan Quang Trí – Giám đốc BV Chấn thương chỉnh hình TP.Hồ Chí Minh cho biết: “Khoa Cấp Cứu, BV Chấn thương chỉnh hình TP.HCM đã tiếp nhận cấp cứu 1 bệnh nhi bị chính cha mẹ đánh gãy xương đùi và bầm tím khắp từ đầu, mặt, thân mình và tứ chi. Do hoàn cảnh bệnh nhi khó khăn và không có BHYT nên Ban giám đốc BV quyết định hỗ trợ chi phí điều trị toàn bộ cho bệnh nhi này”.

BS.CK II Phan Văn Tiếp, Trưởng khoa Chỉnh hình Nhi, BV Chấn thương Chỉnh hình TP. Hồ Chí Minh cũng cho biết, kết quả phim chụp X-quang cho thấy, bệnh nhi Th. bị gẫy xương đùi phải, gãy 1/3 trên, cơ thể có nhiều vết thâm tím từ đầu đến thân, chân tay. 

BS.CK II Phan Văn Tiếp, Trưởng khoa Chỉnh hình Nhi, BV Chấn thương Chỉnh hình TP Hồ CHí Minh khám cho bé Th.

Hiện các BS đã cho bé dùng thuốc giảm đau, cố định vùng bị gãy, tiến hành siêu âm bụng, siêu âm vùng ngực chưa phát hiện bất thường, dự kiến sẽ bó bột trong vài ngày tới. 

Sở dĩ chưa bó bột ngay cho bé là vì cân nhắc, với trường hợp trẻ bị bạo hành thường bị đa chấn thương, việc bó bột sớm có thể gây khó khăn trong việc theo dõi phát hiện các chấn thương khác ở bệnh nhi. 

Ngoài ra, trẻ em bị gãy xương đùi thường gặp là do tai nạn té ngã từ trên cao, hoặc va đập mạnh vào đùi với lực mạnh thì mới bị gãy. Còn trường hợp bị bạo hành mà gãy xương đùi như bệnh Nhi này thì rất hiếm gặp.

Chị Sơn Thị Sa H. (24 tuổi, dân tộc Khmer, quê quán Trà Vinh) – mẹ bé Th. cho biết: “Cháu Th. là con riêng của em với chồng cũ, lấy nhau không lâu thì bỏ nhau, sau này em lấy chồng mới là anh Nguyễn Văn Ngờ Em, cùng 24 tuổi, ngụ ở huyện Chợ Mới, An Giang. 

Tụi em cũng có chung 1 đứa con trai 11 tháng tuổi. Tính đến Lễ 2/9 này về quê đăng ký kết hôn và làm giấy khai sinh cho 2 anh em nó. Hôm trước đi làm về thấy bé Th. đi vệ sinh ra giường bừa bãi và còn lấy gạo trộn vào chơi ...nên em bực quá mới đánh con. 

Bà mẹ Sơn Thị Sa H.nhìn con đau đớn trong ân hận vì hành vi cả giận mất khôn của mình.

Sau đó, cháu Th. còn tiếp tục lấy chai keo tóc ra nghịch thì chồng em rày la và đánh bé. Thấy con quá lì nên trong lúc quá nóng, em lỡ đạp con bị té. Hôm sau thấy con bị bầm và than đau nên vợ chồng em đưa bé vào BV Chấn Thương Chỉnh Hình TP cấp cứu”.

Theo BS.CK II Tiếp, thời gian bó bột cho cháu Th. mất khoảng 2 tháng, nếu xương liền tốt có thể cho bé đi đứng, hoặc có thể phải bó bột thêm một thời gian nữa. Nhưng lo ngại nhất là trong thời gian này bé rất cần có người chăm sóc, trợ giúp của gia đình. 

Vì về phần xương gãy sau vài ngày nữa sẽ bó bột, nếu không phát hiện thêm các chấn thương khác bé có thể xuất viện nhưng về nhà trong hoàn cảnh của bé hiện tại liệu có được chăm sóc an toàn hay không thì hiện những bác sĩ thấy rất lo lắng.

Dù rất đau đớn, khó chịu nhưng bé Th. rất lễ phép khi nói chuyện với người lớn và rất thương cha mẹ dù bị cha mẹ đánh gãy xương như vậy. 

Chị ta cũng cho biết, sau sự việc xảy ra, người chồng đã bị giữ ở Công an huyện. Anh chồng là lao động chính để nuôi cả gia đình, chị Sa H. đi làm lương được 2 triệu/tháng, trong đó đã phải dùng 1,5 triệu/tháng đóng tiền học cho cháu nhỏ. Gia đình 2 bên đều rất khó khăn. Sau mọi chuyện đã xảy ra, giờ chị chỉ còn biết khóc trong ân hận muộn màng.

H.Nga
.
.
.