Đó là năm học cuối cấp 3 và những học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ tham gia một lớp học “Kỷ luật quân đội - Bảo vệ Tổ quốc và yêu nước”. Những khẩu súng họ đang sử dụng hôm nay được làm bằng gỗ, nhưng sau đó họ sẽ thực hành bằng vũ khí bắn đạn thật. Tại Trường học số 58, chiến tranh không phải trò đùa.

“Có thể lớp học sẽ truyền cảm hứng cho họ tham gia quân đội sau khi tốt nghiệp”’, thầy giáo Alexey Ivanov cho biết.

Các em học sinh nữ Trường học số 5 trong giờ ra chơi

Ông gật đầu hướng về phía học sinh. Chúng đang thay đồng phục trường học để mặt áo phông rằn ri để trông như quân đội Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng.

Một cậu bé chạm báng súng với bạn học cùng lớp. Một học sinh khác ngắt một bông hoa bồ công anh và nhét vào nòng súng giả.

“Nào các chàng trai, hãy cư xử cho ra dáng công dân đã trưởng thành. Xếp hàng ngay ngắn đi nào”, giáo viên Alexey hô vang khắp phòng học.

Các học sinh nam Trường học số 5 tham gia lớp học quân sự.

Danil, Pavil, Konstantin, Andrey và Artyom nhanh chóng xếp hàng thẳng tắp. Có 24 học sinh tham dự lớp học, nhưng đó là khi chiến tranh đến với miền Đông Ukraina.

Khi chiến tranh nổ ra giữa lực lượng vũ trang nổi dậy và quân đội Ukraina vào tháng 4-2014, có đến ¾ học sinh rời lớp học cùng gia đình di tản đi nơi khác. Nhiều trường học, hộ dân gần Trường học số 5 ở quận Kievsky cũng làm như vậy.

Thật khó để xác minh có bao nhiêu người đã rời Donbass, khu vực “đóng đô” của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, tuy nhiên, người ta người ước tính có khoảng 1,5 đến 2 triệu người.

Một góc Trường học số 5 bị bom quân đội Ukraina làm hư hại

“Những hộ gia đình, trường học đó  chỉ cách chúng tôi khoảng vài km tính từ sân bay, địa điểm thường xảy ra giao tranh. Chúng tôi có thể nghe thấy tiếng bom rơi hằng đêm. Chúng tôi hy vọng bom sẽ không rơi xuống nơi đây như khi bắt đầu cuộc chiến”, Artyom Gayvanyok, một học sinh 16 tuổi cho hay.

“Em có ngủ được không”, đoàn phóng viên quốc tế hỏi.  “Chúng em đã quen với bom đạn rồi ạ”, Artyom trả lời.

Chàng trai trẻ mỉm cười bâng khuâng khi nhìn những người bạn đang chơi đùa trên sân trường. Trong ánh nắng mùa xuân, nhóm thiếu niên trông như đã trưởng thành.

Giáo viên Trường học số 5 quét dọn những mảnh thủy tinh sau một trận giao tranh giữa quân đội Ukraina và Lực lượng nổi dậy

Hiệu trưởng Trường học số 5 Klaudya Kharkovkaya

Tròn một năm, một đoàn nhà báo quốc tế “theo dõi”câu chuyện trường học trên chiến trường của giáo viên và học sinh Trường học số 58 ở Donetsk. Đây là câu chuyện của họ.

Đó là vào thứ Hai, ngày 4-5, tuy nhiên trường phải tạm nghỉ học. Hôm ấy, giáo viên cùng học sinh phải dọn sách những mảnh thủy tinh, gạch, ngói vương vãi trên mặt đất. Cửa sổ phòng hiệu trưởng bị bom thổi tung và phải thay bằng tấm nhựa.

Sân bóng Trường học số 5-nơi vui chơi của học sinh

Một góc trường học đã biến thành đống đổ nát. Những ngọn cây trên sân trường bị bom phạt tơi tả. Phòng tập thể dục cũng bị bỏ hoang nhiều tháng rồi,

Theo các giáo viên, bom đánh trúng Trường số 58 đến 5 lần trong năm qua. Nhắc đến điều này, họ rất may mắn, bởi vì trong khi trường bên cạnh mất một giáo viên trong một vụ tấn công, không có học sinh hoặc giáo viên Trường số 58 bị thiệt mạng hoặc bị thương.

Nhưng hiệu trưởng Klaudya Vasilyovna Kharkovskaya rất tức giận. “Đây là lần thứ 5, chúng tôi phải quét dọn những mảnh thủy tinh trên sân trường vì quân đội Ukraina bỏ bom. Thật sự, họ không phải là người”, bà nói, đôi môi run rẩy.

Trong lớp học Trường học số 5

Các học sinh nam đang tham gia lớp học "bảo vệ Cộng hòa Nhân dân Donetsk"

Cho biết thêm: “Chúng tôi không muốn gia nhập Liên minh châu Âu. Chúng tôi chỉ muốn đất nước độc lập, tự chủ”. Bà yêu cầu đoàn phóng viên quốc tế rời khỏi khu vực: "chẳng có gì cho các bạn viết cả. Bom không ngừng rơi”.

2 tháng rưỡi trước đó, vào ngày 15-2-2015, một lệnh ngừng bắn đã được ký ở Minsk (Thủ đô Belarus) giữa Lực lượng nổi dậy và chính phủ Ukraina. Theo thỏa thuậ, vũ khí hạng nặng được rút khỏi chiến tuyến, lệnh ngừng bắn có “hiệu lực”

Tuy nhiên, những mảnh, chẳng hạn, ở Trường học số 5 là một minh chứng chỉ ra hiệp định không được tôn trọng.

Phạm Trúc