Những chuyến săn đêm tật diệt thú rừng ở Tây Nguyên

Chủ Nhật, 21/05/2017, 12:17

Khi những cuộc săn bắt thú rừng ban ngày trở nên khó khăn, khan hiếm, những nhóm thợ săn chuyển sang “hành nghề” vào ban đêm. Họ săn bắt bất cứ con gì gặp được miễn sao loại vật đó có thể ăn hoặc bán.

Mấy tuần qua, vùng rừng núi Đạ Huoai (Lâm Đồng) vẫn chưa có mưa, nắng nóng đầu mùa sẽ khiến đàn thú khát nước tụ tập về khe suối uống nước và săn mồi. Đây là cơ hội để nhóm thợ săn thể hiện tay nghề.

Chuyến săn đêm bắt đầu từ gần 5 giờ chiều, cả nhóm chạy trên 3 xe gắn máy rời buôn nghèo hướng thằng về phía rừng xa. Sau gần 1 tiếng, chúng tôi đến được bìa rừng. Ánh nắng cuối ngày yếu ớt hắt qua dãy núi, gió thổi tới cánh rừng nghe xào xạc, buồn hiu hắt.

Trăng đêm ló qua đám cây rừng ban phát sự bình yên giữa chốn đất này. Nhưng, với những con thú dọc hai bên bờ suối, vỏ bọc bình yên đêm nay là sự hãi hùng tột cùng.

Mọi ngôn ngữ báo hiệu của nhóm thợ săn được thông qua bằng tiếng huýt sáo khe khẽ. Thế rồi, tiếng huýt sáo của một thành viên trong nhóm cất lên.

Tốp thợ săn nhanh chân dồn cả về vây quanh một con kỳ tôm khoảng nửa ký đang bám vào cành cây, cách mặt đất khoảng 3m.

Anh đèn pin sáng quắc rọi thẳng vào mắt khiến con vật bị chói, không biết đâu là đường để lẩn trốn. Con vật xấu số đầu tiền ngơ ngác giữa đám thợ săn vây quanh.

Bằng kinh nghiệm, anh K’Phút dùng cây lồ ô và dây cước để kẹp chặt lấy con kỳ tôm. Con vật bị kẹp, vẫy vùng đuối sức trong sự tuyệt vọng.

Chuyến săn đêm thật sự kịch tính khi cả nhóm phát hiện một con con nhím đang mò xuống suối uống nước.

Để chắc ăn, K’Nai nhồi đạn vào cây súng cồn, K’Phút gí kẹp sắt nối với sợi dây điện vào bình ắc quy. K’Nghĩa lăm lăm cây xăm làm bằng những nan hoa xe máy nhọt hoắt trên tay…

Từ bốn phía, đèn pin rọi thẳng vào mắt con vật. Trong lúc vẫn còn phân vân chưa biết bỏ chạy hướng nào thì tiếng súng cồn gần đó đã nổ. Con nhím ngã nhào, giãy đành đạch, một mảng thịt đỏ ửng cùng máu nhỏ ra từng giọt.

K’Nai kể, đã có lần anh mổ con nhím vừa bẫy được trong bụng có một bầy con chưa kịp sinh. Hay có lần nhóm của anh bắn trúng con cheo cheo mẹ cạnh đó là một con mới sinh. Trước khi chết, con mẹ vẫn cố lết thêm mấy mét nữa, bò về một gốc cây lớn với con nhỏ còn nằm cho bú rồi chết. Những lúc như thế, K’Nai chạnh lòng, thấy có tội lỗi và tàn ác ghê gớm!..

Nhưng, để lo cho các thành viên trong gia đình, buộc anh phải chọn cái ác và tội lỗi với những con thú rừng.

Trong câu chuyện giữa rừng với nhóm thợ săn đêm, tôi nhận ra sự hối lỗi của họ trong mỗi hành vi tận diệt muôn thú. Có lẽ, nếu cuộc sống của những người bạn tôi khấm khá hơn họ sẽ không phải thường xuyên vào rừng săn bẫy thú đêm.

Kim Ngân
.
.
.