Bên thềm rêu đá cũ
chiếc lá cuộn trong mưa
hoàng hôn chợt tắt lịm
đêm len vào mênh mông.
Phố Hiến đâu rồi Phố Hiến ơi
Mùa thu day dứt lá thu rơi
Để ta bảo lá thôi đừng khóc
Kiếp lá cũng như mọi kiếp người.
Em là trăng là gió là mây
Em là đốm lửa hồng
Lung linh chân trời hoa cỏ
Nếu em xa là không, là không.
cúi xuống nhìn em bông hoa nhắc về anh
loé ánh vàng của nhớ nhung từ cánh
em với hoa mong manh
“Người nằm xuống tự do đứng lên”
(thơ Hoàng Vũ Thuật)
(Kính tặng nhà thơ Vũ Bình Lục)
Cảm ơn ông Mặt trời
Cho em tia nắng mới
Một ngày vui đang đợi
Đánh thức bé dậy rồi
Chiến tranh xa rồi đồng đội về quê
Các O vẫn còn Ngã ba Đồng Lộc
Vẫn bên nhau xếp hàng ngang hàng dọc
Không thiếu tên ai, tất cả mười người
Đảng ra đời, bóng tối dần tan
Nhân dân vùng lên phá xiềng gông nô lệ
Lập nên Nhà nước của mình
Từ kiếp ngựa trâu, nay trở thành người chủ!
lần đầu anh nhận ra mắt em sau cánh cửa
góc trời riêng để ngỏ
kỷ niệm xa xưa thời học trò
ngày ấy đâu rồi người ấy đâu rồi
Tháng ba về sưởi ấm cả đất trời
Bằng những cánh hoa bừng lên sắc nắng
Đỏ kiệt cùng như chưa từng day dứt
Những đa mang hoa đem đến cho đời.
Trở mình
Đất cựa gieo ngày mới
Qua rồi lũ quét
Nếp lam thơm
Tôi đã gặp tôi
Đêm qua
Trong giấc mơ có thật.
Ông nựng câu hát ru
câu ru bồng bế cháu
đôi tay ông khô gầy
mái tóc ông bạc xóa
lấy gì ru cháu đây
Sỏi đá hồi sinh
Từng luống mật
Tung tăng bước trẻ
Sáng đường làng!
Sân khấu dựng giữa ao làng
Tiếng nhạc lay cánh hoa bèo tím biếc
Những chú rối nhỏ xinh tưng bừng múa hát
Mộc mạc lời ca tắm mát trưa hè.