Mang khí chất ngang tàng, hào sảng nhưng những nhạc phẩm của Lê Quang lại dạt dào, da diết đến lạ. Và dẫu bài hát có được tôn vinh đến mức nào, thì anh vẫn thế: tiếng cười rổn rảng nheo đuôi mắt mà thấy đời nhẹ bẫng trong cơn say bè bạn...
Những cơn mưa hạ rồi cũng nói lời từ biệt sang mùa. Nhưng với Lê Quang, mùa hạ mãi xa ấy vẫn nằm trong ký ức. Ký ức về đời lính mà cây súng thay cho dây đàn, ký ức về những lá thư tình biên giới đong đầy yêu thương của một thời vụng dại...