Lão Liêu mở cửa, chầm chậm bước ra phía bóng đêm đặc quánh, những đốm đèn đom đóm nhập nhòe dẫn lối cho lão. Chân lão đạp lên gai, đạp lên đá, đạp lên những ổ gà, ổ voi lỗ chỗ. "Nom mặt chú quen quen, lương thiện thế sao lại làm nghề này", câu nói của cô gái trẻ cứ quanh quẩn trong đầu lão mãi. Lão chợt tưởng tượng đến cảnh một lần nào đó, lão đi ăn trộm rồi bị đuổi đánh. Vợ con lão sẽ phải đến nhặt một cái xác còng queo, sứt mẻ như kẻ trộm chó trong bài báo kia.