So với cựu HLV Petrovic - người dẫn dắt Thanh Hoá mùa giải năm ngoái, ông Mihail trẻ hơn tới hơn chục tuổi. Cụ thể, ông Mihail, 59 tuổi, từng là một cựu cầu thủ Đội tuyển Quốc gia Rumani, và điểm đáng chú ý nhất trong sự nghiệp HLV của ông là quãng thời gian 3 năm, từ 2011 đến 2014 làm Giám đốc kĩ thuật cho Liên đoàn Bóng đá Rumani.

Trước và sau quãng thời gian này, ông Mihail lặn lội từ châu Âu tới Trung Đông làm việc, và đây là lần đầu tiên ông đến cầm quân tại một quốc gia Đông Nam Á. Theo Ban lãnh đạo FLC Thanh Hoá, ông Mihail sẽ sớm có mặt tại Việt Nam để kịp thời dẫn dắt CLB đá trận đầu tiên tại AFC Champions League vào ngày 23 - 1 - 2018.

Kể từ ngày ông bầu Doãn Văn Phương lãnh đạo CLB FLC Thanh Hoá, đã có 3 HLV được sử dụng. Đầu tiên là thầy nội Lê Thụy Hải - người có cả một "kho kinh nghiệm" cầm quân V.League. Ba năm về trước, giới lãnh đạo bóng đá xứ Thanh rất kỳ vọng trong lần thứ hai cầm quân tại đây, ông Lê Thụy Hải sẽ giúp đội bóng này vượt ngưỡng.

Tân HLV trưởng Thanh Hoá Marian Mihail.

Trước đó, ở lần cầm quân đầu tiên, ông Hải với cá tính mạnh mẽ của mình đã "va" với cựu bầu Nguyễn Văn Đệ, và cuộc chia tay giữa hai bên đã để lại trong lòng nhau rất nhiều vết xước. Sau này khi dẫn dắt một CLB khác về xứ Thanh đấu trận, đứng trước cái bắt tay của bầu Đệ, ông Hải đã từ chối thẳng thừng.

Trong lần thứ hai làm việc ở xứ Thanh, mọi chuyện với ông Hải diễn ra suôn sẻ hơn nhiều. Ông được đăng ký chức danh "giám đốc kĩ thuật", nhưng thực tế là đã điều quân, lên đội hình từ A đến Z. Giai đoạn đầu dưới thời ông Hải, Thanh Hoá trải qua một mạch các trận thắng liên tiếp, và đã một mình một ngựa dẫn đầu cuộc chơi. Nhưng tiếc là đến giai đoạn quyết định nhất của mùa giải thì đội bóng lại "xìu", và sau đó ông Hải đã lặng lẽ ra đi.

Chia tay thầy nội có số má nhất Việt Nam, Ban lãnh đạo Thanh Hoá đã "chịu chơi" tới mức ký ngay một bản hợp đồng mới với ông thầy người Serbia - Petrovic. Trong quá khứ, ông Petrovic đã từng dẫn dắt CLB Sao Đỏ Begrad vô địch Cúp C1 châu Âu (tiền thân của Champions League châu Âu bây giờ), và sau đó là quãng thời gian dài lăn lộn tại giải nhà nghề Trung Quốc.

Khi ký hợp đồng với Thanh Hoá, "ông già" 70 tuổi Petrovic đặt mục tiêu đoạt được một chức vô địch trong một mùa giải rất có thể là mùa giải cuối của cuộc đời cầm quân. Ngược lại, Thanh Hoá cũng kỳ vọng dưới sự lèo lái của ông Petrovic, mục tiêu vô địch V.League sẽ thành sự thực.

Thật lạ là hành trình của ông Petrovic tại xứ Thanh cũng giống hệt như hành trình của thầy nội Lê Thụy Hải. Có nghĩa, thoạt đầu đội bóng đá đâu thắng đấy, dẫn đầu V.League trong một giai đoạn dài, nhưng cứ đến giai đoạn quyết định thì lại có nhiều trận thua và nhiều bàn thua cực kỳ khó hiểu.

Mùa giải vừa qua, ông Petrovic từng ôm đầu không cắt nghĩa nổi tình huống thủ môn Thành Thắng chuyền thẳng bóng vào chân tiền đạo Quảng Ninh, mở đầu một trận đấu không khác gì thảm họa. Sau đó lại là hàng loạt những pha mắc lỗi không đáng có, khiến đội nhà phải chịu những quả 11m không đáng có trên sân nhà.

Nhiều người bảo, Thanh Hoá mất chức vô địch không phải vì ông Petrovic, mà vì có quá nhiều dấu hiệu khó hiểu từ các cầu thủ. Những dấu hiệu mà một người nước ngoài như ông Petrovic có nghĩ nát óc cũng không thể nào hiểu được.

Bây giờ lại là một HLV mới với những hy vọng mới. Nhưng để HLV mới có thể hoàn thành nhiệm vụ thì bóng đá xứ Thanh phải tìm cách dọn dẹp lại những vấn đề nội tại của mình, đặc biệt là tâm lý thi đấu của các cầu thủ trong những giai đoạn sống còn. Bằng không, đừng nói tới Petrovic hay Mihail, có lẽ Mourinho tới đây cũng khó mà thành công!

Thua U.23 Uzbekistan, U.23 Việt Nam lỡ chung kết M-150 Cup

Sau chiến thắng tưng bừng 4-0 trước Myanmar, chiều qua, U.23 Việt Nam chỉ cần một kết quả hoà là đứng đầu bảng B vào đá chung kết M - 150 Cup tại Thái Lan.

Tuy nhiên rốt cuộc chúng ta đã để thua 1-2, và do đó chỉ đứng nhì bảng, và chỉ được đá tranh hạng Ba chung cuộc.

Khác hẳn so với trận ra quân, hôm qua U.23 Việt Nam không thể triển khai lối chơi tấn công nhanh, phối hợp nhỏ trước một đối phương vừa cao to lực lưỡng, vừa chủ động tăng tốc ngay từ đầu. Suốt 45 phút đầu tiên, U.23 Việt Nam gần như chỉ phòng ngự nửa sân, và bàn thua duy nhất đến từ lỗi đón bóng hụt của hậu vệ Duy Mạnh. Đấy là tình huống Uzbekistan tổ chức tấn công biên hết sức đơn giản, rồi căng bóng sệt vào trong, và sau khi Duy Mạnh đón hụt thì một cầu thủ Uzbekistan dễ dàng sút cận thành.

Đầu hiệp 2, chúng ta bất ngờ có bàn gỡ 1-1 trên chấm Penalty nhờ công của tiền đạo Nguyễn Công Phượng, nhưng không lâu sau đó, lại từ một tình huống phòng ngự thiếu quyết liệt của hàng thủ, chúng ta để thua bàn thứ hai.

Khoảng 20 phút cuối trận, Uzbekistan chủ trương đá phòng ngự thấp, bảo toàn tỉ số, và đấy cũng là lúc những con bài tấn công cuối cùng của ông Park Hang Seo được tung vào sân, nhưng nhìn chung tất cả những miếng công đều tỏ ra luẩn quẩn và tối nước trước một hàng thủ có tính tổ chức cao.

Suốt 90 phút trận đấu này không khó nhận ra những phản ứng bực mình của ông Park Hang Seo ở ngoài sân, nhưng dẫu sao đây cũng chỉ là một giải đấu giao hữu quốc tế để các đội bóng thử nghiệm đội hình.

Hy vọng là sau khi nhìn ra cả những mặt được lẫn mặt chưa được của các học trò, ông Park sẽ có những điều chỉnh hợp lý hơn ở trận tranh hạng Ba, và đặc biệt là khi chính thức tham dự VCK U.23 châu Á tại Trung Quốc vào tháng 1 năm sau thì chúng ta sẽ có một phong độ hoàn hảo nhất.

Tuấn Thành  

Hiếu Hà