Có người bảo, đã vào đến chung kết một giải bóng đá cấp châu lục thì không lo gì chuyện vô địch Đông Nam Á. Nhưng thực ra giữa hai giải đấu ở hai cấp độ khác nhau lại chứa đựng những cái khác rất cần mổ xẻ.

Đá ở giải châu Á vừa rồi, U.23 Việt Nam nhập trận trong tư cách của một kẻ lót đường. Trước trận đầu tiên với chúng ta, ông HLV trưởng U.23 Hàn Quốc nói ngoại giao "Việt Nam rất tiến bộ" này nọ, nhưng vài cầu thủ Hàn thì không ngại nói thẳng: "Chỉ cần đá đúng phong độ, chúng tôi chắc thắng".

Và đấy cũng là điều mà các cầu thủ Australia từng nói một ngày trước khi chính thức đối diện với chúng ta. Chính cái tâm lý "lót đường" của một kẻ không phải là "cửa dưới", mà là "rất dưới" ấy lại giúp các cầu thủ có một tâm lý thi đấu hết sức thoải mái. Nhưng giải vô địch Đông Nam Á cuối năm nay thì rất khác.

Các cổ động viên luôn mong bóng đá Việt Nam giành nhiều thành công như  U23.

Các đối thủ như Thái Lan, Singapore, Malaysia, Indonesia không những không coi thường chúng ta, mà trái lại rất tôn trọng chúng ta. Và chính chúng ta cũng phải vào giải trong tâm lý của một kẻ đi chinh phục chiếc cúp vàng. Thi đấu với tâm lý "lót đường" và tâm lý "phải đi chinh phục" chắc chắn sẽ tạo nên những cấp độ áp lực rất khác nhau.

Giải vô địch U.23 châu Á năm nay là giải đấu chính thức đầu tiên của tân HLV trưởng Park Hang Seo. Mà nhìn vào lịch sử của phần lớn các đời thầy ngoại, chúng ta sẽ thấy họ thường rất thăng hoa ở những giải đấu chính thức đầu tiên. Bởi đấy là lúc mọi thứ đều mới mẻ, và họ rất dễ tạo ra những nguồn cảm hứng tươi tắn cho các cầu thủ của mình.

Lần đầu tiên đến Việt Nam, ông Riedl đưa Đội tuyển Việt Nam vào chung kết Tiger Cup, ông Miura - đời HLV ngoại gần nhất đã đưa chúng ta vào tứ kết Asiad. Nhưng khi giai đoạn trăng mật qua đi, các HLV ngoại phải đối đầu với những vấn đề mang tính đường trường thì việc có tiếp tục duy trì được thành tích như ở giai đoạn đầu tiên hay không lại là một câu hỏi lớn.

Tất nhiên, lứa cầu thủ mà ông Park đang có khác biệt một cách tích cực so với nhiều lứa cầu thủ trước đây. Họ sạch hơn, giàu thể lực hơn, giàu niềm tin hơn, và đặc biệt là đã va chạm liên tục ở các cấp độ thi đấu quốc tế khác nhau. Điều đó có thể giúp ông Park thuận lợi hơn so với các ông Alfred Riedl hay Toshiya Miura, nhưng nói gì thì nói, đương dài mới biết ngựa hay. Vẫn phải bình tĩnh đợi những giải đấu tiếp theo để xem ông Park sẽ đối diện với những thực tế như thế nào.

Và quan trọng nhất, lối chơi mà ông Park áp dụng cho U.23 Việt Nam chắc chắn đã được các đối thủ trong "ao" Đông Nam Á nghiên cứu kỹ, từ đó tìm ra các phương án đối phó thích hợp. Vậy thì ở giải vô địch Đông Nam Á tới đây, lối chơi này có thể tiếp tục phát huy hiệu quả hay không, và nếu câu trả lời là "không" thì ông Park có thể tung ra những chiêu miếng mới lạ nào thêm không?

Nói ra tất cả những điều trên đây không phải để đẩy Đội tuyển vào trạng thái hoang mang, mà để nhìn nhận một cách tỉnh táo và lý trí chặng đường phía trước của mình. Phải thấy rằng thành công ở "biển" không có nghĩa là sẽ thành công chắc chắn ở "ao".

Những gì làm được ở "biển" giống như một động lực, và giờ là lúc phải xử lý động lực đó một cách tích cực để có thể tiếp tục thành công như thế, và hơn thế khi trở lại "ao".        

          

Nỗi ưu tư của người từ World Cup trở về

Hậu VCK World Cup U.20 thế giới năm 2017, khi ngồi với chúng tôi, HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn một mặt tự hào về những gì học trò của mình làm được, một mặt vừa lo lắng các em không giữ được trạng thái cân bằng.

Thực tế là đã có một cầu thủ từ cái đội hình World Cup ấy khi trở về CLB đã "làm mình làm mẩy" với HLV, để rồi phải đối diện với những thực tế không như ý. Ông Hoàng Anh Tuấn bảo rằng, với các cầu thủ trẻ, sau một thành công, một chiến tích mà không có người giúp họ cân bằng trở lại thì hậu quả xảy ra là rất khôn lường.

Với Đội tuyển U.23 Việt Nam hiện tại, phải thừa nhận là phần lớn các tuyển thủ đều được đánh giá "ngoan". Thế nên hy vọng khi trở lại CLB, các em vẫn biết tiếp tục cố gắng, để tiếp tục duy trì phong độ đang có của mình.

Ngọc Anh

Diệp Xưa