Không còn là “đội bóng một mùa”

Ở các giải VĐQG hàng đầu châu Âu, đặc biệt là tại Ngoại hạng Anh, đẳng cấp của nhóm đại gia là vô cùng khác biệt so với phần còn lại. Đương nhiên là luôn có lực lượng chống đối, từ đó, mới xuất hiện khái niệm về “đội bóng một mùa”. Đó là những chú “ngựa ô”, những kẻ ngáng chân ông lớn và chơi cực kỳ thăng hoa trong một mùa bóng nhất định, ví dụ như Leicester của mùa 2015/16.

Nhưng với thực lực hạn chế, họ chỉ có thể gây bất ngờ trong mùa đó mà thôi. Khi màn sương mờ bị thổi đi, họ hiện nguyên hình của một kẻ nhược tiểu chỉ sau một mùa hè. Vẫn là Leicester, mùa 2016/17 với tư cách là nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh, “Bầy cáo” chỉ xếp thứ 12 chung cuộc, sa thải HLV từng được coi như vị thánh Claudio Ranieri và rơi vào cuộc khủng hoảng triền miên.

Bóng đá Việt Nam đang có bước phát triển ấn tượng.

Thế đấy, sức ép của thành công là vô cùng lớn. Ở trên đỉnh danh vọng đâu chỉ có sung sướng, hạnh phúc mà chứa đầy thách thức. Chỉ có những tập thể thực sự có căn bản, thực sự thành công nhờ đi lên từng bước một mới có thể tự nâng tầm lên hàng ngũ tinh hoa.

Cách đây 11 năm, Việt Nam từng vô địch AFF Cup trên sân nhà. Những tưởng đó sẽ là khởi đầu cho thời kỳ thăng hoa, mở cửa cho thành công đến ngập tràn. Nhưng không, chúng ta tụt dốc không phanh, không giành thêm bất cứ danh hiệu nào khác ở cả cấp ĐTQG lẫn U23 cho đến tận AFF Cup 2018. Quả thực, Việt Nam của thời điểm đó đúng là “đội bóng một mùa”, khi mà thành công không bền vững mà dựa vào những đôi chân run rẩy cộng thêm nhiều yếu tố khách quan phụ trợ.

Nhưng hãy nhìn vào hiện tại đi. Trước khi bước vào Vòng loại U23 châu Á 2020, bóng đá Việt Nam vừa trải qua một năm đại thành công khi thi đấu thăng hoa ở cả 4 giải đấu lớn tham dự, với đỉnh cao là ngôi á quân VCK U23 châu Á 2018 cùng chức vô địch AFF Cup 2018 sau 10 năm chờ đợi.

Bạn bè quốc tế ngưỡng mộ chúng ta và phải dành một ánh nhìn khác. Nhưng trong thâm tâm, bài học quá khứ khiến nhiều người không dám tin bóng đá Việt Nam có thể duy trì được sự thăng tiến này. Lên đến đỉnh cao đã khó, bảo vệ vị trí đó còn khó hơn gấp bội, giờ đây đối thủ nào cũng quyết tâm đánh bại Việt Nam và chúng ta chẳng khác nào một con “cá nằm trên thớt”.

Giữa muôn vàn sức ép, sụp đổ của thế hệ sau là hoàn toàn dễ hiểu. Nhưng không, U23 Việt Nam vừa đánh bại U23 Thái Lan tới 4-0 để hiên ngang giành vé thẳng tới VCK U23 châu Á vào năm sau tại chính nước bạn. Chúng ta rõ ràng đang đi đúng lộ trình phát triển và thành công đến như lúc hái quả ngọt. Bây giờ, bóng đá Việt Nam có thể tự tin nói rằng: “Đừng gọi chúng tôi là đội bóng một mùa”.

Những thu hoạch của chiến tích lẫy lừng

Hân hoan sau chiến thắng trước người Thái còn mang đến cho chúng ta cơ hội để nhìn lại bản thân mình. Quả thật, khoảng cách giữa người hùng và tội đồ chỉ cách nhau có một gang tấc. Hãy nhớ tới những chỉ trích sau trận đấu vất vả với U23 Indonesia để hiểu rằng những cầu thủ trẻ vừa trải qua một giai đoạn khó khăn như thế nào.

U23 Thái Lan thắng nhẹ nhàng U23 Indonesia 4-0 trong khi chúng ta phải đợi đến phút bù giờ mới ghi được bàn quyết định. Cùng với đó, màn thể hiện nhạt nhòa của Quang Hải, Đức Chinh, Văn Hậu, Thái Quý... nhận nhiều chê bai từ truyền thông và người hâm mộ. Sống với tứ bề sức ép là cảm giác không phải ai cũng có thể chịu đựng được.

Nhưng họ đã làm được, những chàng trai tuổi đời mới hơn đôi mươi của chúng ta đã làm được. Chỉ sau hai ngày, lứa U23 Việt Nam đã trưởng thành vượt bậc đến mức gây khó tin cho cả người theo sát đội như thầy Park. Chính những người bị hoài nghi như Quang Hải, Đức Chinh, Văn Hậu, Thái Quý... đã chơi một trong những trận đấu hay nhất của đời mình để đè bẹp người Thái – đối thủ lớn nhất trong khu vực, tới 4 bàn không gỡ.

Rõ ràng, chúng ta đã thăng tiến về chuyên môn từ lâu nhưng bản lĩnh được nâng cấp thì giờ mới được xác nhận. Việc sống trong áp lực là điều hiển nhiên với cầu thủ chuyên nghiệp và cách các chàng trai trẻ này tiêu hóa nó nhẹ nhàng như ăn một cái bánh khiến người hâm mộ vô cùng vững tin.

Vòng loại U23 châu Á 2020 chỉ là một trong rất nhiều đấu trường chúng ta sẽ tham dự trong năm 2019. Đạt được cơ sở ban đầu chắc chắn như vậy, việc bóng đá Việt Nam tiếp tục vượt khó là chuyện nằm trong tầm tay, đặc biệt là khi sau giải đấu này, các nhân tố mới cho thấy tiềm năng vô tận.

Tấn Sinh, Thanh Thịnh, Thanh Sơn, Việt Hưng, Thái Quý và đặc biệt là Hoàng Đức chắc chắn sẽ là lớp kế thừa xứng đáng cho những đàn anh. Ở họ không chỉ có tài năng mà cả khả năng thích nghi nhanh đột biến với môi trường mới, đồng đội mới, HLV mới và cả thử thách mới.

Nếu được chăm bẵm kỹ càng, cẩn thận, có bài bản như lứa cầu thủ trước với tiêu biểu là Quang Hải, Công Phượng, chắc chắn bóng đá Việt Nam sẽ không thiếu ngôi sao phục vụ cho những dự án đột phá vào tương lai.

U23 Việt Nam áp đảo đội hình tiêu biểu của bảng K

Với chiến tích lẫy lừng, không bất ngờ gì khi U23 Việt Nam góp đến 7 gương mặt trong đội hình tiêu biểu tại bảng K Vòng loại U23 châu Á 2020 mà BTC sắp xếp. Những cái tên được lựa chọn là thủ môn Tiến Dũng, trung vệ Thành Chung, Đình Trọng, hậu vệ Văn Hậu, tiền vệ Quang Hải, Hoàng Đức và tiền đạo Đức chinh. Tuy nhiên, có sự đáng tiếc nhất định dành cho Việt Hưng khi anh không được lựa chọn.Việt Hưng là tiền vệ trụ chơi chắc chắn nhất của U23 Việt Nam trong giải này, đặc biệt khi anh còn là người ghi bàn quyết định mang về chiến thắng tối quan trọng trước U23 Indonesia.

4 cái tên còn lại trong đội hình tiêu biểu thuộc về U23 Thái Lan. Dẫu vậy, việc tiền đạo Supachai Chaided được lựa chọn khiến nhiều khán giả bất bình.Đành rằng Supachai là một trung phong giỏi nhưng anh đã im tiếng hoàn toàn trong trận đấu cuối cùng gặp U23 Việt Nam. Không dừng lại ở đó, Supachai còn tạo nên hình ảnh vô cùng xấu khi đánh nguội Đình Trọng và phải nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Hà My