Định mệnh nghịch ý trời

Không còn là màn mưa tuyết ở Thường Châu nữa, giờ là cái nắng đặc trưng vùng sa mạc ở Abu Dhabi. Sức nóng khắc nghiệt đến nỗi một nhân viên bản địa, vốn đã quá quen với thời tiết nơi đây, vẫn ngã ra ngất xỉu. Khí hậu đã khác nhưng vẫn chung sự thô bạo, vẫn bức con người ta đến cùng cực của giới hạn chịu đựng. Con người đâu thể chiến thắng thiên nhiên, thử thách đặt ra là quá lớn nhưng mọi thứ vẫn phải diễn ra theo sắp đặt của số phận.

Biết là khó khăn nhưng trên sân cỏ, các chàng trai đội tuyển Việt Nam vẫn muốn làm những người mộng mơ và nghĩ về những chuyện không tưởng nhất. Từ U23 Uzbekistan đến siêu cường Iran là một đẳng cấp khác hẳn. Đối thủ có mọi thứ đủ để làm khiếp sợ mọi quốc gia khác trong châu lục. Họ có thứ hạng số một châu Á trên bảng xếp hạng FIFA, có tiền đạo được mệnh danh là “Cristiano Ronaldo của Iran”, có HLV là thầy của Cristiano Ronaldo “xịn”, có tiền vệ đắt giá thứ ba giải vô địch quốc gia Thụy Điển, có cả ngàn ngôi sao trên bầu trời Ba Tư...

Dù thua trận nhưng các cầu thủ áo đỏ đã thể hiện lối chơi thuyết phục và tinh thần chiến đấu không khoan nhượng.

Iran vừa có một kỳ World Cup 2018 mỹ mãn. Dù dừng chân ở vòng bảng nhưng họ đã thắng Morocco, thua sát nút Tây Ban Nha trước khi cầm hòa Bồ Đào Nha. Không nghi ngờ gì nữa, đối thủ đã ở đẳng cấp thế giới, còn chúng ta chỉ là nhà vô địch Đông Nam Á.

Đối đầu với ứng viên số một cho chức vô địch Asian Cup 2019, chúng ta nắm được bao nhiêu phần chiến thắng? Theo truyền thông Iran, câu trả lời là 20%. Không hiểu con số này được lấy ra từ công thức nào bởi nó nghe thật... xã giao. Trước thềm giải đấu, chính HLV Park Hang-seo phải thừa nhận vượt qua Iran tương đương điều không thể. Sau trận thua Iraq, tình thế càng bất lực hơn.

Nhưng để vươn tới trình độ hiện tại, sân chơi hiện tại, đối thủ hiện tại, chẳng phải chúng ta đã quen làm những việc phi thường rồi sao? Hơn một năm qua, từ Thường Châu tuyết trắng đến Abu Dhabi nắng gắt, các chàng trai áo đỏ đã phá tan lớp vỏ tự ti, xuyên thủng tầng giới hạn để tìm thấy chân thực lực. Đã đến tận đây, với Việt Nam mà nói, Iran cũng chỉ là một đối thủ như bao đối thủ khác. Họ mạnh và chúng ta tìm cách để thắng kẻ mạnh. Một chút ngông của đội bóng thích nghịch ý trời.

Chiến thắng của niềm kiêu hãnh

Tỷ số không nghiêng về Việt Nam nhưng các cầu thủ không cần phải cúi đầu. Họ đã ra sân, chiến đấu với những đôi chân tự tin, đó chính là thành tựu lớn nhất. Đầu hiệp 1 và giữa hiệp 2, chúng ta thậm chí đã chơi lấn lướt trước đối thủ. Những pha ban bật vẫn xuất hiện, Công Phượng, Quang Hải, Văn Đức... sải những bước thanh thoát đưa quả bóng vượt qua phòng tuyến của đối phương như những gì chúng ta vẫn làm suốt một năm qua.

Có lẽ, nếu được nói “giá mà”, những người hâm mộ chỉ mong các cầu thủ có thêm chút cơ bắp, chút chiều cao, hay chí ít, là một chút sức lực bù vào các cơ thể kiệt quệ kia. Những phút cuối trận đấu với Iraq đã cho khán giả một bức tranh trọn vẹn về thể trạng của đội tuyển bây giờ. Các cầu thủ, có người đã chơi hơn 60 trận trong năm 2018, đã thực sự mệt mỏi. Nếu không mệt, có lẽ Công Phượng hay Quang Hải đã có thể chính xác hơn trong những pha dứt điểm của mình và bảng tỷ số sẽ không quá trống trải.

Nhưng bất chấp những rào cản, các anh vẫn bảo nhau lao lên phía trước. Đó chính là tinh thần bất khuất, thứ đáng tự hào nhất trong lòng người hâm mộ. Chúng ta không thể một sớm một chiều nhân đôi thực lực, nhưng thực sự có thể gấp đôi, thậm chí gấp ba, gấp bốn về lòng quyết tâm và đức hy sinh.

Quế Ngọc Hải ngã đập đầu xuống đất, Đức Huy ăn trọn cú cùi chỏ vào mặt, Văn Hậu ôm chân đau đớn vì bị kê gầm giày... Còn nhiều, rất nhiều nữa những tổn thương không sao kể hết chỉ bằng một vài câu. Họ có lẽ vẫn còn những vết tím từ trước trận, cắn răng nuốt vào trong để làm thầy Park cùng khán giả yên lòng. Họ khát khao được cống hiến cho màu áo thiêng liêng, muốn được sống thêm một lần nữa bầu không khí huy hoàng như ở AFF Cup. Không một ai trong số các cầu thủ lành lặn về thể xác nhưng tâm hồn họ là cả một vườn hoa của thành xuân ngào ngạt.

Chơi ngang ngửa với Iran, dù chỉ trong vài khoảnh khắc thôi, đã chứng minh Việt Nam thực sự đã lột xác về đẳng cấp. Chúng ta không còn là hiện tượng nữa mà đã khẳng định được những tố chất độc nhất của mình. Người hâm mộ đã có thể tiếc nuối vì trận đấu với siêu cường Iran thì đó chính là chiến thắng lớn nhất của thầy trò Park Hang Seo. Yemen đang ở trước mặt, tiếp tục tiến lên thôi các chàng trai dũng cảm!

Park Hang-seo và Carlos Queiroz, ai đứng nhiều hơn?

Những khán giả theo dõi trận đấu tối qua trên tivi có thể dễ dàng nhìn thấy tấm lưng màu trắng cùng cái đầu hói của một người đàn ông cao lớn đứng bên khu huấn luyện Iran. Không ai khác, đó chính là HLV Carlos Queiroz. Người đàn ông từng làm trợ lý cho Sir Alex Ferguson này đã không thể ngồi yên trên ghế mà bồn chồn đi lại không ngớt ngoài đường piste dù đội quân siêu mạnh dưới quyền chỉ phải đối đầu một tập thể bị đánh giá dưới cơ hơn rất nhiều là Việt Nam. Thực sự, trông Queiroz như còn lo lắng hơn cả thầy Park của chúng ta.

Để một chiến lược gia nổi tiếng như vậy phải bất an, các cầu thủ Việt Nam có quyền tự hào vì bản thân. Queiroz có lẽ đã rút ra bài học từ người đồng cấp bên phía Iraq, Srecko Katanec. Trước đó không lâu, Katanec tỏ ra vô cùng tự tin vào một chiến thắng của đội nhà và có phần coi thường Việt Nam trong buổi họp báo trước trận đấu. Để rồi khi hai đội thực sự đụng độ nhau, Katanec lại phải ngất lịm trong chính sự tự mãn của mình bởi bất ngờ mà Việt Nam mang đến. Ông thậm chí còn không dám nhìn cú sút phạt cuối trận của Ali Adnan và chỉ dám thở hắt hoàn hồn khi bóng đã vào lưới. Vậy mới nói tôn trọng đối thủ như Queiroz và Park Hang-seo không bao giờ là thừa.


Đơn Ca