Nhiều lần tắm rửa, cho con ăn bà bị con đánh bầm vai, bầm tay, nhưng vết đau thể xác bên ngoài có hề chi so với nỗi đau tâm can luôn thường trực trong bà, bà chỉ sợ khi mình đau ốm, hoặc mất đi thì hai đứa con điên bà dứt ruột đẻ ra chúng sống với ai.

Chồng mất sớm, một mình bà Vui tần tảo sớm hôm, vật lộn với ruộng đồng để nuôi con khôn lớn. Hàng ngày nhìn 2 đứa con gái Võ Thị Yên (40 tuổi) và Võ Thị Thuận (36 tuổi) chăm ngoan, thương yêu mẹ hết mực, bà Vui cảm thấy những khó khăn, vất vả, mệt nhọc bị đẩy lùi trong tiếng cười, tiếng nói của con. Hai cô con gái của bà Vui càng lớn càng xinh đẹp, lại học hành đàng hoàng nên được nhiều trai làng để ý, đến xin xây dựng gia đình.

Nỗi đau tận cùng của người đàn bà nghèo khi phải nhốt hai đứa con gái bị điên trong căn phòng đầy mùi xú uế.

Học hết lớp 12, nhà nghèo lại thương mẹ một mình nuôi cả nhà nên Võ Thị Thuận xin mẹ nghỉ học đi làm thuê và lấy chồng ở làng bên cách nhà vài ba ki-lô-mét. Niềm vui nhỏ nhoi của bà lại không kéo dài được lâu, khi Thuận mới cưới chồng được 3 tháng thì bị chồng ruồng bỏ và ly dị. Xách túi quần áo về lại nhà mẹ đẻ, từ cô gái xinh đẹp, ngoan hiền, vui vẻ, Thuận trở nên lầm lì không nói trong tiếng đàm tiếu, thậm chí có cả những lời ác ý của một số người trong xóm, ngoài làng.

Và vài tháng sau, cô đổ bệnh điên, cười nói ngô nghê rồi đập phá đồ đạc trong nhà, mỗi lần bị can ngăn, mắt Thuận long lên sòng sọc, rồi la hét, chạy khắp làng. Hàng ngày cùng mẹ chăm em gái bị điên, chị Võ Thị Yên thường khóc khi nhìn tình cảnh của em mình. Nhưng rồi không hiểu sao, chỉ một thời gian ngắn, Yên cũng bị điên như em gái. Từ ngày hai con bị điên dại, bà Vui bán hết dần mọi thứ có thể bán trong ngôi nhà để chạy chữa cho con, nhưng bệnh tình của Yên và Thuận vẫn không thuyên giảm.

Nhiều lần đang tắm rửa cho Yên và Thuận, bỗng nhiên cả hai nổi cơn điên, cười sằng sặc rồi cứ thế không mảnh vải che thân chạy khắp làng. Có lúc đang cho ăn, cả hai tìm cách kéo rồi đánh bà bầm dập khắp người. Không còn cách nào khác, bà Vui đành nuốt nước mắt xây kín một căn phòng trong nhà để nhốt hai đứa con. Năm nay đã bước qua tuổi 60, sức lực bị bào mòn trong khó khăn, túng thiếu, nên bà Vui không thể vệ sinh thường xuyên căn phòng nhốt 2 đứa con gái bị điên.

Từ căn phòng bốc lên mùi hôi hám, xú uế thỉnh thoảng chúng tôi lại nghe tiếng cười rú lên man dại, tiếng tranh giành, xâu xé rồi im lặng của hai chị em Thuận và Yên. Thỉnh thoảng, Yên và Thuận lại tranh nhau đến ghé mắt qua những chiếc lỗ nhỏ trên tấm cửa gỗ để nhìn ra, những ánh mắt mở to, long lên sòng sọc làm người ngồi bên ngoài bắt gặp giật mình kinh hãi.

Bà Vui cho biết, cả hai mùa đông cũng như mùa hè đều không chịu mặc quần áo, cứ đưa chăn màn, quần áo vào là bị xé nát tươm. Thương con đứt ruột nhưng bà cũng không dám hàng ngày vô vệ sinh cho con vì bị chúng đánh, nên bà phải dùng vòi bơm nước xịt vào phòng như người ta vệ sinh chuồng trại.

Cuộc sống kinh tế của bà Vui chỉ trông chờ vào việc bà làm thuê, làm mướn qua ngày và 810 ngàn đồng tiền hỗ trợ của 2 đứa con bị điên.

“Tui chỉ sợ mình đau ốm, bệnh tật hoặc chết đi thì không ai có thể chăm sóc chúng nó. Chỉ mong nếu tui chết đi thì Yên và Thuận được vào trại tâm thần để chúng được sống những ngày còn lại”, bà ngậm ngùi nói. Hoàn cảnh của bà Vui hiện giờ hết sức khó khăn, qua bài viết này, chúng tôi mong bạn đọc có tấm lòng vàng góp tay giúp đỡ để bà Vui có điều kiện chăm sóc các con mình. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về bà Phan Thị Vui, thôn Lộc An, xã An Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình.

Dương Sông Lam