Chị Ngọc sinh ra trong một gia đình nhà giáo nghèo. Lúc chị chào đời, mẹ chị đã khóc ngất vì chứng kiến đứa con đỏ hỏn hai tay, chân bị khuyết tật co quắp, thiếu ngón, không lành lặn như những đứa trẻ bình thường khác. Đến tuổi đi học, nhìn bạn bè được đến trường, chị ao ước mà rơi nước mắt. Thương con, cha mẹ chị cõng chị đến trường xin cho học, rồi mỗi buổi lại thay nhau cõng về nhà.
 Chị Nguyễn Thị Mỹ Ngọc bị khuyết tật nhưng giàu tình thương giúp đỡ mọi người.

“Đến năm tôi được 12 tuổi, nhà nghèo quá không có tiền nuôi mấy miệng ăn. Sợ sẽ không được học tiếp tục, tôi xin mẹ cho đi bán đậu phộng (lạc), khoai lang, sắn dạo để có tiền hỗ trợ gia đình. Mặc dù đôi tay tôi ngắn ngủn, thiếu ngón, chân lại yếu nhưng tôi đã kẹp rổ đậu phộng, khoai lang, sắn vào người mà gồng khắp các nẻo đường mời mọi người mua. Tôi nghĩ trong đầu khi ấy, chỉ có cố gắng làm ra tiền giúp đỡ gia đình mới được đi học, sau này có con chữ tương lai mới tốt hơn!”, chị Ngọc kể lại trong dòng nước mắt lăn dài trên má.

Trong điều kiện khó khăn mỗi buổi đi học mỗi buổi đi bán dạo kiếm tiền như vậy, nhưng chị Ngọc đã vượt qua tất cả, tốt nghiệp cấp 3 với tấm bằng loại ưu. Cầm bộ hồ sơ xin việc trên tay, chị Ngọc gõ cửa hầu khắp các công ty, đơn vị trên địa bàn, nhưng không xin được việc, lí do là chị bị khuyết tật. 

“Tuyệt vọng vì không xin được việc, tôi đã khóc nhiều lắm! Nhưng rồi nghĩ ông trời đã đóng mình cánh cửa này sẽ mở cho cánh cửa khác tốt hơn, tôi cất hồ sơ xin việc chờ cơ hội mới trong tương lai. Lúc này, cha tôi bị tai biến nằm một chỗ, mẹ già không có việc làm, tôi quyết định cầm lại chiếc rổ để đi bán đậu phộng, khoai lang, sắn như thời học sinh đã làm để nuôi sống bản thân, giúp đỡ gia đình”, chị Ngọc chia sẻ. 

Đi bán dạo nhiều năm liền, tròn 39 tuổi, chị Ngọc để dành được khoản tiền 5 triệu đồng. Chị đã mua các mặt hàng tạp hóa như kẹo, bánh, sữa... về nhà mở cửa hàng nhỏ để kinh doanh. Được ít tiền lời, chị mua nhiều thêm các mặt hàng về bán, đến nay, cửa hàng của chị đã cho thu nhập mỗi tháng hơn 4 triệu đồng, mà không chịu nhiều vất vả nữa… 

Đáng quan tâm, năm 2009, chị Ngọc được giới thiệu vào Hội Phụ nữ TP Hội An. Chị đã cùng với 4 hội viên khác sáng lập CLB phụ nữ khuyết tật TP Hội An. Bằng kiến thức và hiểu biết của mình, chị đã tận tình giúp đỡ nhiều chị em phụ nữ trên địa bàn TP Hội An biết về quyền lợi của người khuyết tật, về pháp luật của nhà nước để bảo vệ mình. 

Chị tâm tình: “Là một người phụ nữ khuyết tật, tôi hiểu những người có hoàn cảnh như mình phải khó khăn, vất vả trong cuộc sống thế nào. Họ không cần phải được tặng cho những món quà to lớn mà sự quan tâm tận tình để có tinh thần thoải mái, niềm vui được cởi mở tham gia vào các hoạt động xã hội. Đến nay, CLB phụ nữ khuyết tật của chúng tôi đã tăng lên 63 hội viên cùng hoạt động, chia sẻ với nhau như chị em một nhà”. 

Khi được hỏi, khó khăn nhất trong việc giúp đỡ các phụ nữ bị khuyết tật là gì, chị Ngọc nói, đó là sự chia sẻ của xã hội để tạo công ăn việc làm cho họ để tự nuôi sống được bản thân, gia đình.

Bên cạnh đó, chị Ngọc đã cùng nhiều hội viên tiết kiệm tiền ăn sáng; đi vận động các nhà hảo tâm để có tiền tặng quà vào các ngày lễ 8-3, 20-10... cho người khuyết tật; tặng xe lăn cho phụ nữ không đi lại được để làm kế sinh nhai đi bán hàng rong, vé số… 

Có thể kể đến như trường hợp chị Kiều Thị Xinh bị khuyết tật nhưng gồng gánh một mình nuôi 5 đứa con. CLB phụ nữ khuyết tật đã bảo trợ, giúp đỡ chị Xinh những món quà, nguồn hỗ trợ quý giá giúp chị vơi bớt khó khăn. Hay như chị Nguyễn Thị Ny bị tâm thần không nhận thức, làm được việc gì, chị Ngọc đã thăm hỏi thường xuyên, tặng những món quà, hỗ trợ gia đình nuôi chị Ny… 

Chị Ngọc chia sẻ niềm vui khi vừa qua, CLB phụ nữ khuyết tật TP Hội An đã tổ chức Đại hội bầu ban chủ nhiệm cho nhiệm kỳ mới. Chị Ngọc vinh dự được các hội viên bầu làm Phó chủ nhiệm. Với trách nhiệm mới, chị tự tin sẽ tiếp tục cố gắng làm nhiều hoạt động, chương trình ý nghĩa hỗ trợ các hội viên trong CLB phụ nữ khuyết tật TP Hội An.

Văn Luận