Giờ ngồi tại cơ quan Công an, gã chồng vũ phu ấy mặt vàng như nghệ, gã nói rất ân hận và không nghĩ vợ lại... chết đơn giản như thế. Tất nhiên, không gã đàn ông nào khi đánh vợ lại mong vợ mình chết.

Khi anh em bà con, hàng xóm chạy sang thì đã thấy chị Trần Thị Tú, (SN 1964), trú tại thôn Liêu Xá, xã Đại Đồng, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, vợ anh Nguyễn Văn Lăng nằm bất tỉnh dưới sân. Mắt chị Tú vẫn mở nhưng không thể nói được câu nào. Chồng chị Tú ôm ngang người chị, lắp bắp nói: "Chết rồi, chết rồi". Anh ta hốt hoảng kể sơ với người hàng xóm rằng vừa nhỡ tay đánh vợ mình. Sau đó, chị Tú được nhanh chóng đưa đi bệnh viện cấp cứu, nhưng gần một ngày sau, chị đã không qua khỏi.

Nguyễn Văn Lăng ngay sau đó bị tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ. Người đàn ông này không giấu được nỗi đau mất vợ, dù cái chết của chị vợ do chính anh ta gây nên. Trong nước mắt và trong nỗi ân hận giày vò, Nguyễn Văn Lăng đã kể lại ngày đau buồn xảy đến với gia đình mình.

Vào khoảng 10h30' ngày 13/4, Lăng đang ở nhà thì vợ là chị Tú đi đâu đó về. Chị Tú vào bếp chuẩn bị nấu cơm trưa còn Lăng ra chuồng bò dọn dẹp. Xong việc, Lăng vớ chiếc điếu cày ngồi hút thuốc lào. Thấy vợ đang ngồi làm cá ở sân, Lăng ngứa mắt hỏi: "Thế không đi xin việc à?", chị Tú đáp: "Già rồi chẳng phải đi đâu cả, cứ ở nhà".

Lăng bực dọc: "Ở nhà mà không chăn nuôi thì lấy gì ra mà tiêu" thì chị Tú cũng bực dọc đáp trả: "Cũng làm cả ngày, cái loại chồng gì đi làm về cứ cậy tiền". Thấy vợ to tiếng lại chạm đúng nỗi niềm của mình, Lăng gào lên: "Cậy cái gì, từ trước tới giờ tao cậy cái gì, hết lòng vì vợ vì con đây". Chị vợ được đà: "Thế thì chẳng phải đi... đâu cả, bình thường thì đi chứ bây giờ chẳng đi ... đâu cả".

Đối tượng Nguyễn Văn Lăng.

Cuộc cãi vã cứ thế, không ai nhịn một câu. Khi đó chị Tú đang ngồi xổm, làm cá ở khu vực sân. Lăng bực tức lao tới,  túm tóc vợ, kéo ngược đầu ngước lên và dùng tay phải tát một nhát trúng vị trí cằm vợ. Sau đó, Lăng đi về phía mấy con bò xem chúng ăn thì nghe tiếng vợ kêu lên: "Ối giời ơi, dân làng ơi cứu tôi với". Lập tức, Lăng quay lại thì bị chị Tú tóm cổ áo. Người chồng vũ phu này đã dùng tay phải đấm một nhát trúng vị trí khóe miệng trái của vợ. Và tiện chân, anh ta đạp vào hông vợ, tay phải bồi thêm nhát tát nữa khiến chị Tú buông tay, ngã đập đầu xuống đất.

Không thấy vợ nói câu nào, mắt trừng trừng nhìn mình, Lăng sợ quá ôm ngang người vợ, hô hoán hàng xóm tới cứu giúp. Bà Lan hàng xóm chạy sang, nâng chị Tú lên hỏi mấy câu nhưng chị này cũng chỉ mở mắt mà không nói được câu nào.

Nghe tiếng hô hoán, có thêm nhiều người nữa chạy sang giúp đỡ đưa chị Tú đi Bệnh viện huyện Tứ Kỳ cấp cứu. Sau đó, chị Tú được chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh nhưng đã không qua khỏi.

Công việc tử tế nhất sau khi gây ra vụ án oan khuất này mà Lăng có thể làm được cho vợ mình, đó là anh ta đã thay cho vợ mình bộ quần áo sạch trước khi đi cấp cứu, vì bộ quần áo chị vợ mặc trên người lúc trước bị anh ta đạp ngã, dính phân bò. Từ đó cho tới khi vợ mất, Lăng không được nghe thêm bất cứ câu nói nào của vợ, dù anh ta đã nắm tay chị Tú, nghẹn ngào xin chị tha thứ.

Người đàn ông có dáng vóc đặc trưng của người nông dân năm nay mới 52 tuổi nhưng vì mưu sinh vất vả nên trông già khọm. Cũng có thể, sau nhiều ngày mất ăn mất ngủ vì lo lắng, day dứt hoặc có thể cả thương vợ nữa, Nguyễn Văn Lăng nhìn mệt mỏi, trong từng lời nói của mình, Lăng buồn bã kể về cuộc sống gia đình, về cuộc mưu sinh nhọc nhằn. Các cụ có câu "Bằng tuổi nằm duỗi mà ăn", thế nhưng nó lại không đúng trong trường hợp nhà Lăng. Cũng vất vả đầu tắt mặt tối, làm cứ quần quật mà lúc nào cũng thấy hụt trước thiếu sau. Lăng xưng "em", như cái cách giao tiếp đặc trưng của người nông thôn:

- Vợ chồng anh lấy nhau từ khi nào?

+ Vợ chồng em kết hôn năm 1988.

- Hai người tự nguyện đến với nhau hay phải nhờ mối lái?

+ Ngày xưa thì cũng chẳng yêu đương gì nhiều. Tìm hiểu một thời gian thì lấy nhau.

- Vợ chồng anh có tất cả mấy đứa con?

+ Chúng em có 3 cháu. Hai đứa lớn lấy chồng ở riêng rồi. Còn đứa thứ ba đang học lớp 7.

- Vợ chồng anh có hay cãi nhau không?

+ Từ trước đến nay thỉnh thoảng vợ chồng em vẫn hay to tiếng xung quanh chuyện làm ăn. Nhưng những lần khác chỉ hục hoặc vài câu chứ không đánh nhau.

- Lần gần đây nhất, anh đánh vợ là khi nào?

+ Lần đánh vợ của em gần nhất là cách đây khoảng 2 năm. Hôm đó, em chỉ tát vợ mấy nhát nhưng thương tích nhẹ và không đi bệnh viện điều trị.

- Cứ không nói chuyện được là phải dùng chân tay à?

+ Cũng vì cuộc sống có nhiều bức xúc quá.

- Vợ anh năm nay cũng có tuổi rồi, chị ấy muốn nghỉ ngơi cũng là bình thường, mà thực tế chị ấy có chơi đâu, cũng làm quần quật ra đấy thôi.

+ Nhưng chỉ làm quanh quẩn việc nhà thì không có tiền.

- Anh có nghĩ một người đàn ông mà không lo được cuộc sống cho vợ con mình, là đáng xấu hổ không?

+ Nhiều lúc em cũng nghĩ mình kém cỏi, không bằng anh bằng em, nhưng số mình nó thế phải chịu.

- Những người đàn ông xung quanh anh, có ai cũng đánh vợ như anh không?

+ Cũng có người đánh suốt, nhưng không ai gây ra hậu quả nặng nề giống em. Thực ra, lúc nào em cũng toàn tâm toàn ý, làm thuê đầu tắt mặt tối cũng chỉ để lo cho cuộc sống của vợ con được đầy đủ hơn. Không ngờ ra nông nỗi này.

- Tôi biết chắc chắn là anh đang rất ân hận. Anh có muốn nói điều gì không?

+ Đúng là nghĩ lại, em thấy rất ân hận. Em chỉ mong cơ quan pháp luật khoan hồng cho em. Chỉ vì em nóng giận quá mất khôn, chứ đời nào em lại muốn vợ mình chết.

Trước khi gây ra vụ án đau lòng này, Lăng được anh em bạn bè nhận xét là hiền lành, chăm chỉ, hết lòng vì vợ con. Đó là bản tính đặc trưng của những người đàn ông nông thôn chân lấm tay bùn. Cả đời họ làm lụng cũng chỉ để cho cuộc đời những đứa con được mở mày mở mặt hơn mình. Cái nghèo khó, hạn chế nhận thức đã khiến họ trở nên cục cằn, thô lỗ. Và họ coi việc đánh vợ là bình thường, cáu giận lên thì táng cho phát, rồi mai chị vợ lại quên ngay, rồi lại đâu vào đấy.

Không phải nông dân, là trí thức hẳn hoi, nhưng Vũ Trung Hiếu (SN 1974 ở khu Vạn Lộc, phường Tứ Minh, TP Hải Dương), cán bộ kho bạc nhà nước tỉnh Hải Dương, cũng có lối hành xử cục cằn với người vợ của mình. Bình thường, ai cũng nhận xét Hiếu hiền lành, cư xử đúng mực, nhưng càng hiền bao nhiêu, anh ta càng cục cằn bấy nhiêu. Vụ án mà anh ta gây ra với vợ mình, có lẽ là một vụ việc điển hình nhất của thói ghen tuông vô lối và thói vũ phu đang hiện hữu trong rất nhiều gia đình ngày nay.

Bị cáo Vũ Trung Hiếu lĩnh án trong phiên tòa gần đây.

Vụ việc rất đơn giản: Một buổi chiều cuối tháng 3, Hiếu sau khi uống rượu tiếp khách thì đi về nhà rồi mò lên gác tìm gói thuốc giải rượu uống, để chiều còn nhậu tăng nữa. Vừa lên tới tầng 2, anh này gặp vợ mình là chị Minh đang mặc váy ngắn, thái độ rất hớn hở, kéo tay trêu chồng đòi vào phòng tình cảm.

Đang sẵn men rượu lại sẵn thói ghen tuông vô lối, Hiếu cau có mắng vợ và xảy ra tranh cãi giữa hai vợ chồng. Trong lúc nóng giận, Hiếu đã đấm vào ngực người vợ tới khi chị này bất tỉnh.

Sau khi vợ bất tỉnh thì Hiếu... tỉnh luôn rượu. Anh ta bế vợ lên giường rồi hô hoán hàng xóm tới giúp đỡ. Chị Minh được đưa vào bệnh viện cấp cứu song do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Thói vũ phu của chồng khiến người vợ này bị gãy 13 cái xương sườn, tim bị vỡ tâm thất. Không thể hình dung nổi, Hiếu đã đánh vợ bằng cách nào mà lại để xảy ra hậu quả nặng nề đến vậy. Đồng nghiệp của Hiếu nhận xét, anh ta chưa hề gây gổ với ai, thái độ rất chừng mực và vừa bảo vệ Thạc sĩ xong. Còn hàng xóm của anh ta thì cho biết, Hiếu hiền lành, cả hai vợ chồng đều cư xử lễ phép. Nhưng Hiếu có một thói xấu là hay ghen vô lối. Chị Minh, vợ anh ta lại xinh đẹp, khéo léo, cũng là cán bộ ngân hàng, đã nhiều phen lao đao khốn khổ vì thói xấu của chồng. Hiếu cấm không cho vợ mặc quần sooc, không cho vợ mặc bất cứ thứ gì được coi là hở hoặc ngắn. Và nếu chị Minh trái lời, lập tức xảy ra cãi vã và kết thúc vấn đề bao giờ cũng là bạo lực.

Hoá ra, luôn có một con quỷ trú ngụ trong mỗi con người chúng ta, bình thường, ai cũng hiền lành tử tế, nhưng khi có cơ hội, con quỷ đó trỗi dậy hoành hành. Người biết chiến thắng bản thân mình chính là người biết chế ngự con quỷ đó. Hai trường hợp vô tình đánh chết vợ kể trên đều đáng để mỗi người đàn ông ngẫm nghĩ, rút ra bài học cho mình.

Đinh Hiền-Xuân Mai