Xung quanh đề xuất xếp lương nhà giáo cao nhất trong hệ thống thang bậc lương:

Phải tính toán kỹ để “liệu cơm gắp mắm”

Thứ Bảy, 25/11/2017, 09:27
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa công bố Dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi để lấy ý kiến dư luận trước khi trình Chính phủ. Việc sửa luật có nhiều thay đổi đáng chú ý như lương nhà giáo được xếp cao nhất trong hệ thống thang bảng lương, mở rộng đối tượng miễn học phí đến cấp trung học cơ sở.

Trong đó, với đề xuất nâng lương giáo viên cao bằng bác sĩ, dược sĩ, nghề giáo sẽ được tôn vinh cả về vật chất lẫn tinh thần, từ đó giúp đội ngũ yên tâm cống hiến và nâng cao chất lượng giáo dục.

Tại Điều 81 dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi, Bộ GD&ĐT đề xuất: “Lương của nhà giáo được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp”. 

Theo quy định hiện nay, mức lương cao nhất trong hệ thống thang bậc lương là viên chức loại A3 nhóm 1, bao gồm kiến trúc sư, bác sĩ, dược sĩ, huấn luyện viên, giáo sư, giảng viên cao cấp, có hệ số từ 6.2 đến 8.0. Như vậy, nếu được xếp mức lương cao nhất, giáo viên có thể sẽ được hưởng lương tương đương với nhóm các bác sĩ, dược sĩ cao cấp, ngoài ra còn có thêm các phụ cấp thâm niên, ưu đãi khác.

Trong khi đó, theo đề tài nghiên cứu “Các giải pháp cải cách công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên phổ thông” do nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình làm chủ nhiệm đã khảo sát thu nhập của giáo viên qua bảng lương cho thấy, thu nhập bình quân từ lương và các khoản phụ cấp theo lương của giáo viên hiện rất thấp, nằm trong khoảng từ 3-3,5 triệu đồng/tháng. 

Tính theo năm công tác thì lương giáo viên sau 13 năm từ 3-3,5 triệu đồng/tháng; sau 25 năm từ 4,1-4,7 triệu đồng/tháng. Giáo viên mới ra trường ở cả 3 cấp học nhận mức lương trên dưới 2 triệu đồng/tháng. Thu nhập từ lương và phụ cấp theo lương của giáo viên phổ thông không đảm bảo đáp ứng nhu cầu cơ bản về đời sống của bản thân và gia đình họ, nhất là ở các vùng đô thị. 

Do vậy, trong dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi, Bộ GD&ĐT đề xuất, cần phải có cơ chế, chính sách tháo gỡ vấn đề này và cần thể chế hóa quan điểm của Đảng trong Nghị quyết số 29-NQ/TW (lương của nhà giáo được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp) vào Luật Giáo dục. 

Dự thảo cũng nêu, nhà giáo được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp thâm niên và các phụ cấp khác theo quy định của Chính phủ. Nhà nước có chính sách bồi dưỡng nhà giáo về chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao trình độ và chuẩn hóa nhà giáo. Nhà giáo được cử đi học nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ được hưởng lương và phụ cấp theo quy định của Chính phủ.

Tăng lương, tăng đãi ngộ cho nhà giáo sẽ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Ảnh minh họa

Hoan nghênh với đề xuất này của Bộ GD&ĐT, PGS.TS Trần Xuân Nhĩ, nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT cho biết: Giáo viên phải sống được bằng lương mới toàn tâm toàn ý dạy học. Nhà giáo xứng đáng được hưởng bậc lương cao nhất. 

TS Nguyễn Tùng Lâm - Chủ tịch Hội tâm lý giáo dục Hà Nội cũng cho rằng: “Chúng tôi hoan nghênh Bộ GD&ĐT đề xuất tăng lương cho nhà giáo. Đây cũng là ý kiến chung của nhiều nhà giáo, bởi khi cuộc sống được đảm bảo, giáo viên sẽ yên tâm công tác, có thời gian để sáng tạo, đổi mới, nâng chất lượng dạy học”.

GS Đào Trọng Thi, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, Thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội cũng khẳng định: Hiện nay, thang bậc lương của giáo viên chưa thực sự phù hợp nên cần được thiết kế lại theo hướng nâng cao vai trò, vị thế cũng như đãi ngộ xứng đáng hơn cho người thầy. 

“Chúng ta ủng hộ việc tăng lương cho giáo viên không phải chỉ trực tiếp cho họ mà còn là gián tiếp ủng hộ cho con em của mình, cho chất lượng giáo dục. Nghị quyết Trung ương 2 khóa XIII từ năm 1996 đã khẳng định điều này. 20 năm qua, chúng ta chưa thực hiện được điều đã nêu trong Nghị quyết ấy. Nghị quyết 29 một lần nữa cũng đã nhắc lại nội dung đó”- GS Đào Trọng Thi nhấn mạnh. 

Tuy vậy, GS Đào Trọng Thi cũng cho biết, đây cũng mới chỉ là đề xuất ban đầu của ban soạn thảo, để nhận được sự đồng thuận của xã hội, sự đồng ý của Chính phủ và trình ra Quốc hội thông qua thì vẫn còn là một hành trình vô cùng gian nan. Lý do là lực lượng giáo viên hiện nay đông quá, nếu như tăng lương cho giáo viên thì có nghĩa là “miếng bánh” ngân sách dành cho giáo dục sẽ rất lớn mà trong bối cảnh kinh tế khó khăn như hiện nay, Chính phủ sẽ khó có thể cấp tăng thêm kinh phí. 

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, tổng số người làm việc trong ngành giáo dục hiện nay là 1.672.506, trong đó đội ngũ giáo viên vào khoảng 1.246.188 người. Ngành giáo dục cũng đang chiếm 70% quỹ lương khối sự nghiệp; 52% biên chế sự nghiệp của cả nước. Do vậy, việc tăng lương chỉ có thể thực hiện được khi bộ máy tinh gọn và làm việc hiệu quả.

Mặc dù hoàn toàn ủng hộ việc tăng lương cho giáo viên như đề xuất của Bộ GD&ĐT song GS Nguyễn Lân Dũng cũng cho rằng: Việc tăng bao nhiêu, lộ trình tăng thế nào cần phải tính toán kỹ, phải biết “liệu cơm gắp mắm” để tránh tình trạng nói ra rồi không làm được thì “sẽ mang tiếng với xã hội” và tiếp tục “mắc nợ” với nhà giáo bởi nguồn lực của Nhà nước là rất hạn hẹp. 

Trong khi đó, theo tính toán ban đầu, nếu triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới trong cả giai đoạn sẽ cần bổ sung thêm khoảng 2.700 giáo viên âm nhạc và 2.700 giáo viên mỹ thuật đối với cấp THPT; 3.828 giáo viên tiếng Anh để dạy chương trình mới từ lớp 3, lớp 4, lớp 5. 

“Chúng ta định xếp lương cho giáo viên cao nhất, liệu có bảo đảm nguồn lực không? Cả nước có hơn 1 triệu giáo viên, rồi tới đây tăng thêm cả vạn giáo viên cho các môn mới nữa, chúng ta có đủ nguồn lực để thực hiện không?”-GS Nguyễn Lân Dũng đặt vấn đề.

Các trường đại học sẽ được quyết mức học phí

Chiều 24-11, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD& ĐT) đã thông tin một số nội dung cơ bản liên quan đến Luật Giáo dục Đại học (GDĐH) sửa đổi. TS. Nguyễn Thị Kim Phụng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học cho biết, năm 2012, Luật GDĐH được ban hành, qua 5 năm, Luật cần phải sửa đổi, để đáp ứng quá trình phát triển nhanh chóng của GDĐH. Luật sửa đổi lần này mạnh dạn đề cập đến nhiều vấn đề như tự chủ đại học, để tháo gỡ những vướng mắc, giải quyết những nút thắt của GDĐH.
Cơ quan Thường trực sửa đổi Luật GDĐH đã rà soát 73 Điều và kiến nghị sửa đổi 36 Điều, thể hiện 4 chính sách lớn, trong đó có mở rộng và nâng cao tự chủ đại học, đảm bảo các trường được tự chủ sâu hơn, trên một nấc thang mới như: các trường được tự chủ tuyển sinh, tự chủ trong đào tạo, tự chủ trong nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế. Cơ chế quản lý sẽ thay đổi, các trường sẽ tự chịu trách nhiệm, tự giải trình và đảm bảo minh bạch thông tin của các cơ sở đào tạo. Nhà nước sẽ tăng cường hệ thống kiểm định, thanh kiểm tra, hậu kiểm, xử phạt nghiêm.                 

Thu Phương
Huyền Thanh
.
.
.