Từ trung tâm xã đảo Tân Hiệp, Cù Lao Chàm (Hội An, Quảng Nam) chúng tôi mất gần một giờ đồng hồ mới vượt qua 6 cây số đường núi để tới thôn Bãi Hương. Điểm trường ghép Tiểu học - Mẫu giáo của thôn này chỉ có 3 lớp tiểu học và một lớp mầm non. Tiếng cười nói, hát ca của học trò dù đã tạo nên chút náo nhiệt; nhưng vẫn không đủ khỏa lấp không gian tĩnh lặng của thôn Bãi Hương và tiếng sóng biển vỗ trước làng chài. Điều kiện kinh tế, giao thương, đi lại cách biệt nên phần lớn các gia đình đều mang con đi làm ăn xa. Vì vậy, toàn thôn chỉ còn trên 20 em học tiểu học và mầm non. Lớp 1 ghép với lớp 2, lớp 3 ghép với lớp 4; phòng học thiếu ánh sáng. Sân chơi, dụng cụ thể dục, thiết bị, tranh ảnh phụ trợ hầu như không có gì. Cũng vì thương các em học sinh nghèo trên đất đảo, cô giáo Mai Thị Trái đã 30 năm chịu nhiều khó khăn thiếu thốn để “gieo chữ”, từng bước nâng đỡ các em trên con đường học hành... 

Đã 30 năm qua, cô Trái đảm nhận hầu hết công việc của điểm trường ở Bãi Hương. Từ chào cờ, sinh hoạt, đố vui dưới cờ, hoạt động ngoài giờ lên lớp đến dạy tất cả các môn chương trình lớp 5, từ Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, đến Tiếng Việt, Toán... Những khi mưa bão, không có giáo viên nam; hoặc bảo vệ, cô Trái đã cùng phụ huynh lo chằng chống trường, lớp. Ngày thường, cư dân xóm chài đánh bắt hải sản đến khuya. Vậy là, cô lại đến từng nhà, kiểm tra, nhắc nhở việc học hành của học sinh. Khi phát hiện các em học yếu, cô tự nguyện phụ đạo. Gần gũi với học trò như con của mình, đến nỗi, cô Trái cũng trở thành một “nha sỹ” ở Bãi Hương, hễ có học trò nào thay răng sữa là chạy đến nhờ cô nhổ giúp cái răng lung lay đã “muồi”, nên bà con ngư dân quý mến cô. Bà Phạm Thị Thôi, một người dân ở thôn Bãi Hương, rất vui vẻ nói khi được chúng tôi hỏi về cô giáo Trái. “Chị Trái là một giáo viên gắn bó với bà con và học sinh trên đảo nhiều năm qua nên ở đây ai cũng xem chị ấy như người thân của mình. Chính như tui xem chị Trái như em ruột tui”.

Cô giáo Mai Thị Trái đang dạy các em.

Do cuộc sống gia đình khó khăn nên khi đưa con lớn vào tiểu học, vợ chồng bàn nhau gửi vào đất liền với gia đình bên nội và người chồng cô phải trở về quê cũ Cẩm An, thay vợ nuôi con. Giao thông giữa đảo Cù Lao Chàm và đất liền cách trở, nên hằng năm cô Trái chỉ đoàn tụ với gia đình vào dịp Tết và hè. Những khi con ốm đau, không được mẹ chăm sóc, nhận được thư của chồng, (bây giờ tiện hơn là nghe điện thoại), lòng cô cũng héo hắt. “Mùa đông, Cửa Đại là nơi rất khó khăn, tàu ra vô, tháng hoặc hơn 1 tháng chị không về được. Có khi nhà cúng giỗ cũng nhờ các cô hàng xóm đi chợ giùm, giúp giùm. Còn vợ chồng có chỉ gần nhau vào dịp Tết với hè. Con thì thằng nhỏ giờ nó cũng vô đất liền ở với nhà nội cho tiện học hành. Cũng nóng ruột lắm. Không biết trong đó con học như thế nào”, cô Trái cười buồn.

Xuống tàu rời đảo Cù Lao Chàm để về đất liền, chúng tôi vẫn nhớ hình ảnh cô giáo Trái ở Bãi Hương và những lời tâm tình rất thật của cô. Cô giáo Trái đã cho chúng tôi hiểu thêm rất nhiều về sự hy sinh thầm lặng của các thầy cô giáo ở những vùng sâu, vùng xa, miền núi cao hay biển đảo, càng trân trọng, quý mến hơn những người thầy đã không quản ngại hy sinh lợi ích cá nhân, không quản khó khăn thử thách để “gieo chữ” cho con trẻ, toàn tâm, toàn ý vì sự nghiệp trồng người…

Kim Thái – Lê Hiền