1. Một sự thật rất phổ biến tại Argentina, đó là dù người ta thừa nhận rằng Lionel Messi là cầu thủ hay nhất hiện tại, nhưng chưa bao giờ anh là cầu thủ được yêu quí nhất, thậm chí còn phần bị ghét bỏ.

Người Argentina thường được biết tới với bầu máu nóng, nhân sinh quan giàu cảm tính lãng mạn. Tạp chí FourFourTwo từng thử đi hỏi một vòng người Argentina rằng họ thích hình mẫu anh hùng như thế nào. Câu trả lời là: lớn lên từ đường phố, góc cạnh, dị thường, láu lỉnh, sẵn sàng làm những điều bẩn thỉu để mang tới thành công lớn.

Đó có lẽ là những mô tả hoàn toàn trùng khớp với Diego Maradona, cái tên mà đất nước Argentina tôn sùng, trân trọng. Maradona ghi bàn bằng tay hay Maradona nghiện ngập và vũ phu không quan trọng, quan trọng là ông đã mang về chức vô địch bóng đá thế giới cho Argentina. Một cách rất láu lỉnh.

Messi và Mascherano rơi nước mắt sau khi thua Chile.

Thế nên khi đón nhận Messi, họ không ưa nổi chàng trai này. Messi lớn lên tại Tây Ban Nha, thậm chí đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển Tây Ban Nha, nói giọng Catalonia và không dùng nhiều sinh ngữ Argentina. 

Cách chơi bóng của anh gọn gàng nhưng sạch sẽ, không xảo quyệt và thủ thuật. Nếu dựng một bức tường gạch trước mặt Messi, anh sẽ tìm cách để vượt qua nó mà ít tốn sức. Người Argentina không thích thế. Họ thích ai đó đâm đầu thẳng vào bức tường và vượt qua trong máu me. Cùng thế hệ với Messi, họ yêu quí Carlos Tevez hơn cả.

2. Nhưng người hâm mộ mới chỉ là một khía cạnh của vấn đề. Bởi họ chỉ là những cá thể với tiếng nói nhỏ bé, gộp lại thành một tiếng nói lớn trong sân vận động. Họ không tiếp xúc với các cầu thủ nhiều đến thế. Vấn đề thực sự của Argentina nằm ở giới báo chí và đặc biệt là những nhà quản lý.

Hai nhóm người này chưa khi nào ngưng nghỉ thái độ không thông cảm cho những Messi, Higuain, Aguero, Mascherano, Di Maria. “Tại sao thành công với câu lạc bộ nước ngoài mà không giúp đội tuyển quốc gia vô địch được?” – đó là một câu hỏi vô cùng cảm tính và ngây ngô.

Họ có lẽ chưa bao giờ nghĩ tới Đức. Đức sở hữu một nền bóng đá giàu truyền thống, được cựu danh thủ Gary Lineker mô tả là “Chẳng biết bao giờ họ mới chán vì thắng quá nhiều”, dĩ nhiên sức ép thành công cho các cầu thủ là lớn không kém gì Argentina.

Nhưng khi những Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger, Miroslav Klose bại trận trước Italy ở bán kết World Cup 2006, Tây Ban Nha ở chung kết Euro 2008, Tây Ban Nha ở bán kết World Cup 2010 và lại là Italy ở bán kết Euro 2012, người Đức, Liên đoàn Bóng đá Đức, báo chí Đức đã tỏ ý cảm thông, chia sẻ, bao bọc và động viên cầu thủ. Kết quả là gì? World Cup 2014, Đức đăng quang, Lahm và Schweinsteiger trở thành những thủ lĩnh đi vào lịch sử.

Có thể đó là tính cách dân tộc cảm tính, hoặc cũng có thể là phương pháp xử lý khủng hoảng lý tính. Nhưng sự điềm tĩnh của người Đức trước thất bại là một bài học lớn, đặc biệt cho... Việt Nam. Bởi trong khi chúng ta chưa bao giờ hiểu hết được người Đức, người Nhật thì có thể dễ dàng nhìn thấy sự “gần gũi” giữa Argentina và Việt Nam.

3. Khóc cho Lionel Messi, cho một thế hệ cầu thủ tài năng nhưng luôn trong trạng thái “trên đe dưới búa”. Họ đã nhẫn nhịn, nhưng giờ có thể họ sẽ bỏ cuộc. Tất cả đang đồng loạt tuyên bố giã từ áo tuyển, dù hoàn toàn có thể tiến tiếp tới World Cup 2018 bên nhau. Họ dường như là những nạn nhân của chính mình, của đất nước mình...

“Thế hệ vàng” Chile thống trị Copa America

Trên lý thuyết, Copa America Centenario thực chất chỉ là một giải đấu giao hữu, không thuộc hệ thống các giải đấu chính thức của FIFA. Tuy nhiên, với tính chất kỷ niệm 100 năm kể từ giải vô địch Nam Mỹ đầu tiên được tổ chức, đây vẫn được xem là một giải đấu đáng chú ý, đặc biệt khi lần này các đội tuyển quốc gia Bắc và Trung Mỹ cũng được mời tham dự.

Thế nên, việc Chile vô địch đã khiến họ được công nhận là đội tuyển mạnh nhất châu Mỹ trong thời gian đã qua. Nhà đương kim vô địch Copa America 2015 đã đăng quang tại Copa America Centenario sau khi đánh bại Argentina trong loạt luân lưu, trận chung kết tổ chức tại sân MetLife, Đông Rutherford, Mỹ.

Không chỉ vậy, Chile còn ẵm giải thưởng cho Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất (Eduardo Vargas, 6 bàn), Cầu thủ xuất sắc nhất (Alexis Sanchez) và Thủ môn xuất sắc nhất (Claudio Bravo). Á quân Argentina được trao giải thưởng cho đội chơi đẹp nhất.

Bóng đá Chile đang thăng hoa trong những năm qua, với sự thành công của lứa cầu thủ rất tài năng và gắn kết. Những Arturo Vidal, Charles Aranguiz, Gary Medel, Marcelo Diaz, Vargas, Sanchez, Bravo... đã đi vào lịch sử của nền bóng đá nước này.

Sau 32 trận đấu, Copa America Centenario đã chứng kiến tổng cộng 91 bàn thắng, tức trung bình 2,84 bàn/trận. Đây là con số khá cao, cho thấy sự hấp dẫn và kịch tính của giải.

D.L.

Dũng Lê