Góc nhìn của tôi

Dimitry Payet và giá trị của sự cần mẫn

Chủ Nhật, 12/06/2016, 03:10
Phút thứ 89 của trận đấu, khi nhiều người đã bắt đầu nghĩ về việc trận khai màn vòng chung kết Euro sẽ (lại) kết thúc với tỉ số hòa, một điều thần kỳ đã xảy ra. Đó là Dimitry Payet.


Nhận bóng ở rìa vòng cấm địa, giữa một vòng vây của đối thủ, Payet đã làm điều không ai nghĩ tới. Anh thực hiện một cú xoay người, đẩy bóng vào tầm và tung cú dứt điểm trái phá bằng chân trái không thuận. Trái bóng hướng về phía ngoài khung thành, nhưng sau khi đi được nửa quãng đường, nó bỗng liệng xuống, bay thẳng vào lưới. 11 cầu thủ Romania bất lực đứng chôn chân.

Payet ngay sau đó được thay ra cho một cầu thủ có khả năng phòng ngự tốt hơn để bảo toàn tỉ số. Và những giọt nước mắt đã lăn trên hai gò má của anh. “Có quá nhiều stress và áp lực” – Payet trả lời phỏng vấn sau trận. “Cảm xúc của tôi đã ào ra với bàn thắng đó”.

Với cá nhân Payet, đó có thể là phút dâng trào khi anh thực sự trở thành nhân vật chính, ngôi sao lớn nhất ở đẳng cấp cao nhất. Ít ai nhớ rằng trong quãng thời gian 5 năm sau khi Zinedine Zidane giải nghệ, nước Pháp đã sôi sục với... rất nhiều “Zidane mới”. Payet là một trong số đó.

Nhưng rồi anh đi qua một con đường dài đằng đẵng. Đã có lúc anh nổi khùng vì không được triệu tập lên đội tuyển, mà gần nhất là tháng 10-2015, khi anh tuyên bố không phục huấn luyện viên Didier Deschamps.

Trước thềm giải đấu, người Pháp đã tỏ ra tiếc nuối cho “thế hệ 1987”, mà kỳ thực là bộ tứ tấn công gồm Karim Benzema, Samir Nasri, Hatem Ben Arfa và Jeremy Menez. Họ từng cùng nhau mang về chức vô địch giải U17 châu Âu cho Pháp vào năm 2004, nhưng rồi sau khi đi qua những con đường rất... thị phi, họ đều đã tự hủy hoại cơ hội đến Euro 2016 của bản thân. Đó đáng lẽ phải là giải đấu của họ, khi tài năng đã chín muồi và sự nghiệp lên đến đỉnh cao.

Payet cũng sinh năm 1987, nhưng chưa bao giờ góp mặt trong “thế hệ 1987” mà người Pháp tiếc nuối ấy. Anh đã đi một chặng đường dài, qua những đội bóng ít hào nhoáng: Saint-Etienne, Lille, Marseille, West Ham. Nhưng ở trận khai màn vừa qua, sự cần mẫn của một cầu thủ từng bị xem là “khó gần” và “cứng đầu” đã được đền đáp.

Và rồi người ta chợt nhận ra rằng đó mới chỉ là bàn thắng đầu tiên của Payet trong một giải đấu lớn. Sau 10 năm kể từ khi Zidane giải nghệ, cuối cùng thì người Pháp cũng đã tìm thấy một “nhạc trưởng” thực sự đáng tin. Đây có thể là giải đấu lớn cuối cùng của Payet, nhưng mọi thứ sẽ không còn gì đáng tiếc, nếu anh và Pháp giành chức vô địch.

PV
.
.
.