Chắc chắn, đã có một thời điểm nào đó, Cristiano Ronaldo đã cảm thấy lo sợ. Phải, chúng ta đang nói về một người đàn ông sở hữu "niềm tin cứng như kim cương" về bản thân mình. Ấy là lúc Bồ Đào Nha hòa cả 3 trận vòng bảng, ấy là lúc họ liên tục bị Hungary dẫn trước 1-0, 2-1 rồi 3-2.

Bồ Đào Nha phải mất tới 117 phút thi đấu mới có thể dứt điểm trúng khung thành Croatia lần đầu tiên, và đó là cú sút của Ronaldo ở vòng 1/8. Nhưng khi ấy, bóng đã nảy ra, đúng đến vị trí của Ricardo Quaresma. Đó có thể coi như chiến thắng duy nhất của họ trong 5 trận đã qua. Tứ kết gặp Ba Lan, họ đã cùng đối thủ bước vào loạt luân lưu cân não.

Giờ thì Ronaldo đang cùng Bồ Đào Nha góp mặt ở vòng bán kết, gặp Xứ Wales. Đây có lẽ là viễn cảnh mà khó ai ngờ tới một tháng về trước. Nhưng Xứ Wales – với Gareth Bale, cầu thủ duy nhất đắt giá hơn Ronaldo – đã vượt qua chính mình.

Ronaldo đang có cơ hội cuối cùng.

Bồ Đào Nha không lạ lẫm gì với những vòng bán kết. Họ từng thua Tây Ban Nha năm 2012 và Pháp năm 2006 trong khuôn khổ ấy. Giờ thì đây là một thời cơ tốt hơn bất kỳ lúc nào khác. Thậm chí, nó còn tốt hơn nhiều so với Euro 2004, khi Bồ Đào Nha là chủ nhà. Năm ấy, chàng trai 19 tuổi Cristiano Ronaldo đã bật khóc trên sân sau khi thua Hy Lạp trong trận chung kết.

Kể từ ngày ấy tới nay, Ronaldo đã có thêm 3 chức vô địch châu Âu, 4 chức vô địch quốc nội và 3 Quả bóng vàng. Anh được công nhận là cầu thủ xuất sắc bậc nhất châu Âu trong thế hệ của mình. Giờ thì anh không chỉ đơn thuần là một mũi đục phá từ biên, anh là một tiền đạo có trách nhiệm dẫn dắt cả tập thể tới khung thành đối phương.

Trở lại Euro 2004, khi ấy Ronaldo còn nhận được sự dẫn dắt của hàng loạt đàn anh trứ danh như Luis Figo, Deco, Rui Costa. Nhưng giờ thì anh phải sắm vai thủ lĩnh cả tinh thần và chuyên môn. Thậm chí, Ronaldo đang ngày càng nặng gánh hơn. Càng đi sâu, HLV Fernando Santos càng tin tưởng hơn những gương mặt thiên về phòng ngự cơ bắp. Joao Moutinho – cầu thủ kiến tạo đã chơi bên Ronaldo nhiều năm trong màu áo tuyển – đã không còn vị trí chính thức.

Có người đã cho rằng cách Bồ Đào Nha tiến sâu ở giải đấu này chẳng khác nào chính Hy Lạp 2004. Không khó để nhận ra rằng HLV Santos đã từng dành một thời gian dài huấn luyện ĐTQG Hy Lạp. Nhưng sau cùng, đây là một giải đấu mà Ronaldo đã trưởng thành và biết phải làm gì.

Tại Euro 2012, anh đã nhất quyết giành suất đá luân lưu cuối cùng trong 5 người “đấu súng” với Tây Ban Nha. Cuối cùng Bồ Đào Nha thua mà Ronaldo còn chưa đến lượt. Anh ngẩng đầu lên trời nói “Bất công!”, một hình ảnh đáng nhớ mà các máy ghi hình bắt được. Nhưng trước Ba Lan tại tứ kết vừa qua. Ronaldo đã tự bước lên thực hiện quả đầu tiên, đã ra lệnh cho Moutinho tham gia đá 11 mét khi đội mới chỉ điền tên 4 người.

Ronaldo có lẽ cũng hiểu rằng, đây có thể là cơ hội cuối cùng để anh giành một danh hiệu cùng đội tuyển quốc gia.

Lực lượng hai bên tổn thất lớn

Đi được tới vòng bán kết, cả hai đội đều đã trải qua những trận đấu vô cùng căng thẳng. Không bất ngờ khi sẽ có rất nhiều cái tên có thể không đủ điều kiện dự trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Xứ Wales.

Bên phía Bồ Đào Nha, họ đã chắc chắn mất đi tiền vệ trụ William Carvalho sau khi cầu thủ này nhận thẻ vàng ở trận gặp Ba Lan. Carvalho thực chất có thể dễ dàng được thay thế bằng Danilo, tuy nhiên đây có thể xem như một tổn thất nhỏ, bởi tiền vệ 24 tuổi của Sporting Lisbon đã chơi rất đều chân thời gian qua.

Quan trọng hơn với Bồ Đào Nha là có tới 3 cái tên trong đội hình chính đang gặp chấn thương. Họ là Pepe, Raphael Guerreiro và Andre Gomes. Trong số này, chỉ Andre Gomes là có một phương án thay thế chất lượng – Renato Sanches. Trong khi đó, vị trí của Pepe và Guerreiro sẽ chỉ được trám bởi những cầu thủ già như Ricardo Carvalho và Eliseu.

Xứ Wales thậm chí có thể đã nhận tổn thất quan trọng hơn, khi tiền vệ trụ cột Aaron Ramsey bị treo giò. Ben Davies – hậu vệ trẻ thuộc biên chế Tottenham – cũng lãnh án tương tự. Liên đoàn Bóng đá Xứ Wales đã tỏ rõ sự thất vọng về luật của UEFA. Họ cho rằng nhận 2 thẻ vàng sau 5 trận mà lại bị treo giò ở trận bán kết là quá nặng và bất hợp lý.

Davies dự kiến sẽ được thay thế bằng trung vệ kỳ cựu James Collins. Trong khi đó, vị trí của Ramsey nhiều khả năng sẽ dành cho cầu thủ trẻ Jonathan Williams, người đã luôn chơi cần mẫn mỗi khi được ra sân tại giải này.

D.L.

Không thể để World Cup phình to!

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã lên tiếng ca ngợi “thành công” của vòng chung kết Euro 2016, như một cách để củng cố mức độ khả thi của đề xuất tăng số đội dự một vòng chung kết World Cup lên thành... 40(!).

Ông Gianni Infantino – Chủ tịch FIFA, người kế vị Sepp Blatter - đang liên tục được nhắc đến trong tuần qua vì hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất tương đối... phù phiếm, đó là việc một số văn bản ghi nhớ nội bộ của FIFA bị tuồn ra bên ngoài, và tờ SonntagsZeitung của Thụy Sĩ đã cho đăng.

Những văn bản này không có gì đặc biệt, ngoài việc nó cho biết rằng ông Infantino đã yêu cầu FIFA chi trả cho hàng loạt khoản rất... kỳ cục. Ví dụ như hơn 10.000 USD cho các loại thảm trải sàn, 9.000 USD cho máy tập thể dục, 1.300 USD cho một bộ tuxedo, 1.200 USD để mua giày đá bóng...

FIFA đã nhanh chóng trả lời những chất vấn về các khoản chi này và cho rằng một số trong đó không chính xác, hơn nữa Chủ tịch FIFA quả có những khoản hỗ trợ chi phí sinh hoạt được cho phép và minh bạch bằng các văn bản luật. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng hơn, là việc một lần nữa ông Infantino gợi nhớ lại đề xuất của chính ông về việc tăng số suất dự vòng chung kết World Cup. Cụ thể hơn, người đàn ông gốc Italy này cho rằng 40 đội sẽ là một con số “ổn” để thể hiện tầm cỡ của giải đấu. “Vì sự phát triển của bóng đá, tôi khi nghĩ việc chúng ta giúp cho nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ có thể tham gia là vô cùng quan trọng” – ông Infantino trả lời báo BILD của Đức.

Vị Chủ tịch của FIFA đưa ra Copa America Centenario và Euro 2016 làm bằng chứng về chất lượng khi tăng số đội dự vòng chung kết. “Các trận đấu đều giàu tính cạnh tranh, nhiều bảng đấu đã căng thẳng tới phút chót và mọi thứ rất công bằng” – ông khẳng định. Liệu có thực như vậy không?

Chúng ta đều biết rằng, tăng số đội, tức là tăng số trận, và như vậy doanh thu của giải đấu cũng sẽ tăng lên. Ví dụ gần nhất chính là việc doanh thu dự kiến của Euro 2016 sẽ lên tới 1,9 tỷ euro, tăng 59% so với Euro 2012 (1,2 tỷ euro). Thế nên việc ông Infantino nhắm tới điều gì rất cần được xem lại.

Quan trọng nhất, là sự thực về chất lượng khác xa so với những gì ông Infantino đã nói. Euro 2016 chứng kiến hàng loạt trận đấu kém chất lượng.

Để giải đấu phình to, rõ ràng các nhà lãnh đạo bóng đá thế giới đang kém tính toán nếu như họ nhắm tới mục đích chuyên môn. Và liệu họ có nhắm tới chuyên môn thật hay không?

Du Phong

Vu Chân