Đứng dậy sau vấp ngã

Thứ Hai, 23/03/2015, 09:05
Quyết tâm đoạn tuyệt “nàng tiên nâu”, bằng nghị lực của bản thân, cùng với sự quan tâm giúp sức của gia đình và cộng đồng, anh Nguyễn Thanh Ba (43 tuổi, trú phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) đến nay đã có một mái ấm hạnh phúc, một cuộc sống ổn định và làm nhiều việc tốt giúp đời…

Bên tách trà nóng, anh Ba ngậm ngùi kể lại quãng đời sa ngã của mình. Học hết lớp 9, anh nghỉ học, ở nhà theo bạn bè chơi bời lêu lổng. Đến năm 2011, buồn chuyện gia đình, anh vào TP Hồ Chí Minh làm ăn. Ở nơi đất khách quê người, không tiền bạc, không người thân thích, cũng không bằng cấp nên anh không xin được việc. Thất nghiệp, buồn chán, bạn bè rủ rê, anh “bập” vào nàng tiên nâu.

Vào TP Hồ Chí Minh đúng ngày 30/4 thì một tháng sau, anh bị Công an quận Tân Bình bắt, đưa đi cai nghiện. Tuy nghiện ở cấp độ A1 (tức cấp độ mới tập tành, nhẹ nhất) nhưng anh cũng phải mất 27 tháng 4 ngày trong trung tâm. Thời gian đó, các cán bộ trong trung tâm giúp anh cắt cơn, thường xuyên động viên, khuyên nhủ. Anh được học nghề điện, đan mây tre lá, mỗi tháng kiếm thêm từ việc đan mây tre lá cũng được 1 triệu đồng. Gia đình cũng vào thăm động viên, theo sát từng bước tiến bộ của anh.

Đến tháng 7/2013, anh đường hoàng bước ra cổng chính của trung tâm cai nghiện. Bước chân ra khỏi trường, anh thề rằng sẽ không bao giờ quay lại đấy nữa.

Anh Nguyễn Thanh Ba tại cơ sở sản xuất.

Quyết tâm thì lớn nhưng những ngày mới về anh vẫn không khỏi cảm giác mặc cảm, tự ti. Lo sợ bà con hàng xóm chê cười, sợ mọi người xa lánh, kì thị, sợ chính quyền địa phương gây khó khăn… Nhưng, gia đình, vợ con, các ban ngành, đoàn thể ở phường đã dang rộng vòng tay nhân ái đón anh...

Trong câu chuyện của anh Ba với chúng tôi, những người thân trong gia đình được nhắc đến nhiều. Vợ là chỗ dựa quan trọng, luôn theo sát động viên an ủi. “Thấy tôi về, vợ tôi mừng ra mặt. Trong nhà không ai ghét bỏ, la mắng tôi. Vợ con thông cảm, bỏ qua lỗi lầm của tôi, giờ tôi mới được như ri”. Rồi, cán bộ phường; Công an, các đoàn thể của phường quan tâm giúp đỡ, động viên làm anh càng có thêm niềm tin và nghị lực quyết tâm làm lại cuộc đời.

Biết anh đã học được nghề làm đá, mọi người gợi ý cho anh làm gia công hàng đá để có việc làm ổn định. Người anh rể có một cơ sở nho nhỏ sản xuất đá granit đã kêu anh vào làm việc. Làm gia công cho anh rể được 2 tháng, anh nghĩ hằng ngày làm thợ lấy tiền công không ăn thua, đêm ngày nghĩ cách mở rộng sản xuất.

Nắm được tâm tư nguyện vọng của anh và tin tưởng vào nghị lực phấn đấu của anh, Hội Phụ nữ phường đứng ra tín chấp làm hồ sơ cho anh vay Ngân hàng Chính sách 20 triệu đồng, lãi suất 0,65%/tháng, theo cách thức trả dần từng tháng. Anh mua 4 máy cắt đá granit chung với anh rể. Hội Phụ nữ phường còn huy động hội viên góp vốn quay vòng cho anh vay 6 triệu đồng không lấy lãi để mua xe máy làm phương tiện đi lại làm ăn…

Anh Ba tâm sự: “Có vốn, có phương tiện đi lại, tôi phấn khởi tu chí làm ăn; thu nhập dần ổn định, bình quân mỗi tháng kiếm 7 - 8 triệu đồng, mùa mưa cũng được trên 3 triệu đồng”. Cơ sở sản xuất đá granit Tăng Phúc của anh và người anh rể hoạt động ngày càng hiệu quả, thường xuyên có khách đặt hàng, không những giúp anh có thu nhập ổn định mà còn giải quyết việc làm cho 5 - 6 lao động với mức lương bình quân 4 - 5 triệu đồng/tháng. Những lúc nhiều hàng, anh rể tin tưởng cử anh đi giao hàng tận Huế, Quảng Bình, Quảng Trị…

Cảm kích trước sự quan tâm giúp đỡ của mọi người, anh Ba và gia đình tích cực đóng góp công sức vào các hoạt động xã hội của phường, của Hội Phụ nữ phường, Đội dân phòng… Nhiều năm nay, cứ mỗi năm hai lần, hai vợ chồng anh rủ nhau đi hiến những giọt máu hồng cứu người.

Theo sát quá trình phấn đấu của anh Ba, Thiếu úy Nguyễn Bảo An - Cảnh sát khu vực, tổ 35, phường Hòa Hải, cho biết: “Từ khi về lại địa phương đến nay, anh Ba tỏ rõ quyết tâm sửa chữa lỗi lầm, tu chí làm ăn, biết lo cho vợ con, tích cực tham gia các hoạt động ở địa phương. Cuối năm vừa qua, anh được chọn báo cáo tại Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc...”.

Sông Hoài
.
.
.