“Đôi chân thủy tinh” chinh phục những nẻo đường Tổ quốc

Chủ Nhật, 09/11/2014, 14:22
Đối với một đôi chân có thể vỡ bất cứ lúc nào dù chỉ là một va chạm nhẹ, thì cái suy nghĩ muốn được đến mọi vùng miền của Tổ quốc, đích thị là điều không tưởng. Thế nhưng, chàng trai mang căn bệnh xương thủy tinh Vũ Ngọc Anh (27 tuổi, tại Hải Phòng, từng bị gãy xương hơn 150 lần) đã tự mình đặt chân đến hầu hết các tỉnh, thành phố, các vùng miền của Tổ quốc, xa hơn với chuyến đi sang Campuchia trên chính chiếc xe lăn của mình.

Gom những câu chuyện trên hành trình khốc liệt ấy, Vũ Ngọc Anh đã viết và tập hợp lại thành cuốn sách có tựa đề “không thể vỡ”. Cuốn sách không chỉ là minh chứng cho những nỗ lực phi thường của một con người có hoàn cảnh tật bệnh éo le, mà nó còn như một luồng hơi ấm lan tỏa và truyền thêm nghị lực sống cho những người cùng cảnh ngộ, cũng như nhiều người lành lặn khác.

Buổi lễ giới thiệu và ra mắt cuốn tự truyện “Không thể vỡ” của chàng trai trẻ Vũ Ngọc Anh mới đây đã thu hút đông đảo bạn đọc tham dự. Bạn bè, người thân và không ít trong số đó là cộng đồng mạng, từng được đọc và biết về hành trình của Ngọc Anh trên internet. Cũng có người chỉ biết Ngọc Anh với vai trò là một bloger, hoàn toàn không biết anh là người mắc căn bệnh xương thủy tinh. Bạn Nguyễn Anh Vũ cho biết: “ Khi tới đây tôi mới biết căn bệnh éo le của Vũ Ngọc Anh. Điều đó khiến mình khâm phục vì trên diễn đàn tôi chỉ thấy đó là một con người lạc quan”.

Tự truyện “Không thể vỡ” với 23 câu chuyện ngắn được tác giả Vũ Ngọc Anh ghi chép lại từ chuyến hành trình của mình, cộng thêm 5 tháng biên tập, sắp xếp lại và xuất bản. Cuốn sách kể lại hai cuộc hành trình: thứ nhất là cuộc sống tự lập trong 5 năm xa nhà với đủ nghề kiếm sống:  buôn bán và sửa chữa điện thoại, máy tính, làm những công việc online, và nhiều công việc khác... Với lần thứ hai (từ tháng 4-2014), anh mong muốn làm được những gì bản thân mình ao ước, đó là cố gắng đặt chân đến 63 tỉnh, thành phố của Việt Nam bằng chính tiền tiết kiệm trong 5 năm bắt đầu cuộc sống xa gia đình ấy.

Vũ Ngọc Anh đã chinh phục được mọi miền Tổ quốc bằng đôi chân thủy tinh. Ảnh: NVCC.

“Tôi sẽ đi bằng xe lăn, một mình. Tôi đi bằng tiền tiết kiệm của mình sau hơn 5 năm kiếm sống lang bạt đây đó. Số tiền không nhiều nhưng tôi sẽ cố gắng tiết kiệm một cách tối giản nhất có thể… Có thể cuộc hành trình này sẽ rút của tôi rất nhiều sức khỏe, nhưng nếu tôi không đi… thì bao giờ mới bắt đầu?” - Vũ Ngọc Anh đã bắt đầu hành trình đầy khó khăn của mình với tâm thế như vậy.

Đúng là “Vạn sự khởi đầu nan”, Vũ Ngọc Anh đã gặp không ít khó khăn trong rất nhiều cung đường mà anh chinh phục bằng chiếc xe lăn thân thuộc. Đau đớn và bất ngờ nhất là hai lần bị tai nạn ở Thái Nguyên và Đà Nẵng. Trong tự truyện “Không thể vỡ”, Vũ Ngọc Anh kể: “Trong những chuyến đi của mình, có những lần bị ngã, có những lần tai nạn, có những lần tưởng chừng như vào bệnh viện với 2 tay và 2 chân gãy nát, nhưng thật thần kỳ, bằng một phép màu nào đó những lần như vậy mình chỉ xước xát nhẹ và chỉ bị ê ẩm người. Như trường hợp ở Thái Nguyên, nếu lần đó bị làm sao thì có lẽ mình đã bị gãy 2 chân rồi. Có thể việc học cách ngã trước khi học cách đi nó giúp ích cho bản thân bằng những thứ thiết thực như vậy. Nhưng đôi khi còn có cả may mắn nữa”.

Cũng trên hành trình ấy, những khó khăn cũng chẳng thấm tháp gì so với bao cuộc gặp gỡ bạn bè, được thưởng thức ẩm thực vùng miền mà ấn tượng nhất với Vũ Ngọc Anh là rất nhiều lần được ăn món mì Quảng, nhưng hương vị thì không lần nào giống lần nào. Đặc biệt, là những trải nghiệm ở mảnh đất đầy dấu vết chiến tranh- Quảng Trị, là cảm xúc tự hào khi đặt chân đến mũi Cà Mau- tọa độ GPS 0001: “Cảm giác như vỡ oà khi tôi đã làm được điều mình mơ ước. Lê đôi chân bằng những bước nhẹ nhàng của đầu gối, tôi quỳ và tiến vào cột mốc. Ngồi trước nó, dựa vào nó để… thở và để tận hưởng cái cảm giác “sung sướng” này”…

23 câu chuyện nhỏ của Vũ Ngọc Anh lần lượt hiện lên trước mắt người đọc xen lẫn cảm xúc khâm phục, bất ngờ và trìu mến. Mọi người sẽ hiểu thêm một chàng trai thích khám phá, ngạo mạn vì muốn làm những điều mình nghĩ, mình ao ước. Tự ti cũng có bởi rất sợ người khác nhìn mình bằng ánh mắt thương hại, tự ti về ngoại hình và sợ… không lấy được vợ... Cuốn sách đơn giản chỉ là những lời kể, những tâm sự rất mộc mạc của một chàng trai không giỏi về văn học. Nhưng chính sự chân thực ấy lại tạo cho nhiều bạn trẻ động lực sống, đặc biệt là những ai sinh ra may mắn, lành lặn nhưng vẫn còn loay hoay với cuộc sống của mình. Bạn Ngô Trí Dũng- một người rất yêu quý và khâm phục Vũ Ngọc Anh cho biết: “ Hoàn cảnh đặc biệt khiến anh ấy có cái nhìn cuộc sống rất đỗi đặc biệt. Cứ mỗi lần ngã xuống, Vũ Ngọc Anh lại biết cách đứng dậy và như có thôi thúc bên trong, đúng như lời anh nói “khi bạn ngồi trên chiếc xe lăn thì bạn ham muốn đi rất nhiều”.

Và tất nhiên, ai cũng tin rằng, hành trình khám phá của chàng trai trẻ này sẽ tiếp tục, như những dòng tâm sự anh đã viết: “Rời Hội An, cũng chính là lúc mình đi xa hơn nữa với những quyết định táo bạo của mình. Cuộc đời mình có lẽ là “những chuyến đi” khám phá bản thân, khám phá những vùng đất mới mà chưa từng đặt chân đến. Sau này có dịp ngồi lại, nghĩ về nó, nghĩ về những gì mình đã trải qua rồi mỉm cười một cái. Cuộc sống mà, đơn giản lắm khi bạn có thể làm những gì mình thích”.

Hiện nay, chàng trai sinh ra từ thành phố Hoa Phượng Đỏ không chỉ lập trang blog cá nhân khongthevo.com giới thiệu bài viết, kỷ niệm trong những cuộc hành trình gian khó mà còn chia sẻ kinh nghiệm du lịch với xe lăn. Đồng thời, anh cũng là người khởi xướng việc gây quỹ hỗ trợ cho bệnh nhân xương thủy tinh. Anh cho biết: “Hiện tại tôi muốn dùng quỹ đó để định hướng nghề nghiệp và tạo cho những người có hoàn cảnh như mình có công ăn việc làm”. Còn việc có xuất bản cuốn sách “Không thể vỡ 2” hay “Không thể vỡ 3” thì anh nghĩ rằng: “nếu có thời gian tôi sẽ viết tiếp, bởi tôi còn rất nhiều câu chuyện muốn chia sẻ trên hành trình của mình”.

Cảnh Vũ
.
.
.