Lực lượng chức năng đã làm rõ Hương lừa đảo 16 người, chiếm đoạt hơn 4,7 tỷ đồng và 20 chỉ vàng. Tuy nhiên, số tiền, vàng trên là những món vay có giấy tờ rõ ràng giữa hai bên, ngoài ra, Hương còn vay của hàng chục cá nhân khác với số tiền lên khoảng 20 tỷ đồng nhưng do quá tin tưởng Hương nên nhiều người đã không yêu cầu cô ta viết giấy vay nợ, hoặc viết không rõ ràng nên khi đối tượng này vỡ nợ, bỏ trốn thì bị hại đã không có cơ sở để tố cáo.

Mặc dù không có nghề nghiệp ổn định, hai vợ chồng chỉ làm nông nghiệp và buôn bán lặt vặt, nuôi 3 đứa con nhỏ nhưng với tài ăn nói khéo léo, Hương khoe với mọi người mình đang góp vốn kinh doanh với những người thân trong gia đình khiến người dân tin tưởng... Chính vì vậy, khi Hương nói dối góp vốn kinh doanh hoặc vay tiền giúp cho những người trên, bà con ở xã Thiệu Thịnh đã không nghi ngờ.

Đặc biệt, để người dân tin và cho vay tiền, Hương đã đưa ra mức lãi suất hấp dẫn từ 30 đến 36%/năm. Trước khi vay, để tạo lòng tin và thiện cảm, khi thấy gia đình nhà nào có việc hiếu, hỷ, Hương đến mừng, phúng viếng thăm hỏi với số tiền lớn hơn mức bình thường rồi sau đó đến hỏi vay tiền. Mỗi lần trả tiền lãi hàng tháng, hàng quý, Hương trả rất sòng phẳng. Để vay được nhiều người, Hương không quên nhắc nhở những người cho Hương vay phải bí mật không được nói với ai chuyện cho vay. Chỉ đến khi sự việc bị vỡ lở, mọi người mới tá hỏa biết mình bị lừa.

Một số nạn nhân “dính bẫy” của Lê Thị Hương.

Không chỉ người ngoài bị Hương lừa mà chính người nhà của Hương cũng bị đối tượng này chiếm đoạt tiền. Điển hình như chị Trần Thị Lộc, ở thôn 2 xã Thiệu Thịnh là bà trẻ của chồng Hương và cũng là người cho Hương vay nhiều nhất. Trong năm 2013- 2014, chị Lộc đã cho Hương vay hơn 2,4 tỷ đồng và 20 chỉ vàng.

Bà Dương Thị Thảo, 63 tuổi, trú thôn 3, xã Thiệu Thịnh cũng là một trong những bị hại rất đáng thương, cho Hương vay cả thảy 5 lần với tổng số tiền 121 triệu đồng. Vào tháng 7-2012, lần đầu tiên Lê Thị Hương đến nhà rót những lời ngọt ngào vào tai bà Thảo và rồi nạn nhân mủi lòng giấu chồng mang cho Hương vay số tiền 15 triệu đồng. Sau lần đó, bà Thảo tiếp tục móc hết những đồng tiền còn lại, huy động gia đình hai cô con gái “hùn vốn”, ngoài ra bà Thảo còn đi vay 52 triệu đồng để đưa cho Hương vay. Lúc Hương bỏ trốn,  Bà Thảo khóc nức nở như rơi xuống tận cùng của sự tuyệt vọng vì tuổi đã cao, toàn bộ số tiền dành dụm đã mất hết lại còn mang một khoản nợ lớn không khả năng chi trả.

Cay đắng nhất là trường hợp thân nhân của 3 nạn nhân chết đuối trong vụ “hỗn chiến trên sông Chu”. Hương biết các gia đình trên có tiền đền bù nên đã đến chia sẻ, đưa ra miếng mồi lãi suất cao câu nhử để vay tiền đó, tất cả các khoản tiền bồi thường, hỗ trợ của gia đình 3 nạn nhân đều bị Hương chiếm đoạt hết. Trong đó chỉ riêng chị Lê Thị Bảo (vợ nạn nhân Lê Xuân Quyền) đã cho Hương vay tổng cộng 471 triệu đồng. Chị Bảo cho biết, sau khi chồng chết, gia đình chị được đền bù hơn 100 triệu đồng.

 Ngoài ra, chị Bảo dành dụm từ tiền nuôi lợn, nuôi trâu, cấy lúa để lo việc học hành của con cái sau này đều bị Hương vay hết. Chị Bảo cho biết “Mẹ con tôi tiêu pha tính toán từng đồng. Đến năm 2013, Lê Thị Hương đến hỏi vay, tôi vét hết toàn bộ tài sản cho Hương vay. Cô ấy hẹn đến đầu năm 2014 sẽ trả 100 triệu đồng, còn lại tới tháng 5/2014 khi con tôi tốt nghiệp đại học sẽ trả hết để tôi lo cho cháu. Tôi chưa nhận được đồng nào thì Hương đã cao chạy xa bay”.

Vì nhẹ dạ, hám lời, hàng chục hộ dân nghèo đã rơi vào “bẫy” của Lê Thị Hương dẫn đến khuynh gia, bại sản. Đến thời điểm đối tượng này bị bắt, tài sản hầu như không còn thứ gì nên rất ít có khả năng trả lại tiền cho các bị hại. Đây cũng là bài học sâu sắc cho những người cho vay tiền mong lấy lãi suất cao không qua các tổ chức tín dụng hợp pháp.

Phương Thủy