Những chàng trai ngồi xe lăn và nghị lực vượt lên số phận

Thứ Ba, 31/10/2017, 08:44
Tôi gặp họ vào một buổi chiều ở khách sạn La Thành (Hà Nội) trước phiên họp trù bị thành lập Hội chấn thương cột sống Việt Nam. Họ ngồi trên xe lăn và đang trò chuyện thật vui vẻ. Nụ cười lan tỏa trong không gian rộng lớn của khách sạn, tinh thần lạc quan, nghị lực phi thường của họ đã khiến tôi cảm phục.

Những con người này đều có một thời tuổi trẻ với biết bao hoài bão nhưng số phận không may đã khiến họ vĩnh viễn phải gắn cuộc đời mình trên chiếc xe lăn.

Chàng sinh viên không may mắn với giấc mơ trồng hoa lan

Cách đây 4 năm, số phận bi thương của chàng sinh viên giỏi của Bộ môn Công nghệ sinh học, Khoa Sinh, trường ĐH Khoa học Huế bị cây đè giữa đường vĩnh viễn liệt hai chân đã để lại bao niềm thương cảm và tiếc nuối trong thầy cô, bạn bè và dư luận cả nước. Bốn năm sau, tôi gặp lại chàng trai ấy – Nguyễn Tuấn Anh tại Hà Nội và thật bất ngờ được biết rằng, em là một trong 3 quản trị viên của nhóm chấn thương cột sống để liên kết những người tàn tật chuẩn bị thành lập Hội chấn thương cột sống Việt Nam.

Anh Nguyễn Tuấn Anh.

So với những hình ảnh khi Tuấn Anh còn nằm điều trị ở Bệnh viện Trung ương Huế, quả thật giờ đây em làm cho tôi thật cảm phục. Gương mặt rạng rỡ, nụ cười lạc quan, tinh thần phấn chấn và đặc biệt em đã tăng cân và khỏe mạnh hơn rất nhiều so với trước đây.

Nhớ lại thời điểm bị tai nạn cách đây 4 năm, Tuấn Anh vẫn không khỏi rùng mình. Ngày 19-5-2013, trên đường từ phòng thí nghiệm của khoa trở về, trời bỗng nổi dông. Một trận lốc xoáy cuộn đến khiến cho cây cối trên đường nghiêng ngả. Một cành cây phượng gãy xuống, rơi trúng lưng làm Tuấn Anh ngã xuống đường bất tỉnh. Cú giáng chí mạng đó đã làm em bị chấn thương nặng cột sống, ngực và cổ.

Trải qua phẫu thuật cấp cứu và điều trị lâu dài, sau những ngày nằm hôn mê trong bệnh viện, Tuấn Anh đã tỉnh dậy nhưng bị liệt hai chân do tủy trong 2 đối sống D11, D12 bị dập và gần như đứt gẫy. Không chỉ là cú sốc đau đớn cho cha mẹ mà tai nạn của em là tổn thất cho thầy cô, nhà trường, bạn bè khi họ chứng kiến một trong 10 sinh viên giỏi nhất bộ môn, đã có đề tài đồng nghiên cứu khoa học được nghiệm thu bị liệt.

Cũng may là lúc xảy ra tai nạn, đồ án tốt nghiệp của Tuấn Anh đã làm xong nên em thuận lợi tốt nghiệp loại giỏi. Ước mơ của em là sau khi tốt nghiệp sẽ thi lấy học bổng đi du học. Nhưng tất cả con đường lựa chọn của chàng sinh viên giỏi đã phải gác lại, nhường chỗ cho những ngày dài đấu tranh không mệt mỏi giành lại sự sống trên giường bệnh.

Tuấn Anh sinh ra trong một gia đình có hai chị em ở Quy Nhơn, Bình Định. Bố em là nhân viên làm việc ở bến xe, mẹ bán hàng ngoài chợ. “Cha mẹ em khóc suốt, nhất là khi có bạn bè đến chơi hoặc gửi thiệp mời cưới” – Tuấn Anh chia sẻ.

Một năm rưỡi trôi qua trong phòng bệnh, chàng trai đã vực dậy bằng nghị lực của mình, mở ra cánh cửa mới để hòa nhập vào xã hội. Không thể làm công việc mà mình đã học, em đã dùng kiến thức của mình để nghiên cứu, đầu tư trồng hoa lan.

“Rất may là kiến thức chuyên ngành của em lại giúp ích rất nhiều trong việc trồng hoa lan. Em lên mạng tìm các nhóm yêu thích trồng hoa lan để lựa chọn những giống nào phù hợp với thổ nhưỡng thì mua về. Em dùng tiền trợ cấp người tàn tật để mua giống trên mạng về trồng” – Tuấn Anh vui vẻ chia sẻ.

Kể về hoa lan, em rất say sưa. Vườn hoa lan của Tuấn Anh có 100 loài, trong đó có nhiều loài lan quý. Tới đây em sẽ mở rộng thêm khoảng 60m sân vườn để trồng hoa. Hoa lan trong vườn em có giá từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng/chậu, cho thu nhập ổn định.

Em khoe: “Hoa xuất bán có lãi em tiếp tục đầu tư mua giống mới, chi phí lo cho bản thân đã kiếm được. Nếu như trước đây mọi việc cá nhân em không tự chủ được thì qua ca ghép tế bào gốc em đã tự mình làm được việc phục vụ bản thân”.

Nhắc đến ca phẫu thuật này, Tuấn Anh rất cảm ơn đến bạn đọc của Báo Dân Trí đã ủng hộ và giúp đỡ chi phí cho ca ghép tế bào gốc ở Bệnh viện Việt Đức. Chúng tôi hy vọng những ai yêu hoa lan hãy ghé thăm và ủng hộ vườn lan của chàng trai Nguyễn Tuấn Anh 70/24/49 ở đường Hàn Mạc Tử, TP Quy Nhơn (Bình Đình).

Chấp nhận sự thật,  lấy kế sinh nhai

Cách đây 5 năm, trên đường đi công tác gặp tai nạn giao thông, chàng kỹ sư 29 tuổi Nguyễn Thế Cường (công tác ở Công ty quản lý đường bộ 5, Bộ GTVT) đã phải khép lại mọi ước mơ và công việc của mình. Sinh năm 1982, có một công việc ổn định, cuộc sống tưởng rằng cứ đường thẳng mà tiến về phía trước, nào ngờ ngày 11-7-2011, trong khi đi công tác, Cường bị lật xe.

Anh Nguyễn Thế Cường.

Thoát chết trong gang tấc, nhưng hậu quả để lại cũng thật đau đớn. Cường bị chấn thương cột sống, dập đốt sống tủy D7. Điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Bạch Mai và thêm hai bệnh viện nữa nhưng cũng không cứu được đôi chân. Hai chân mất cảm giác dù đã phục hồi chức năng.

Được chỉ định ghép tế bào gốc, nhưng vẫn liệt. Trải qua những tháng ngày tuyệt vọng trong thống khổ, Cường bắt đầu bình tĩnh chấp nhận sự thật. Bằng kiến thức đã học, Cường đã tự mình mở một đại lý bán vé máy bay online trong TP Hồ Chí Minh.

Mặc dù sống chủ yếu ở Hà Nội và Yên Bái (quê Cường ở Yên Bái), nhưng đại lý bán vé máy bay của Cường làm ăn rất phát triển. Ngoài liên kết với nhiều đại lý khác, Cường cũng quen biết rất nhiều bạn bè trong giới, đặc biệt là luôn khát khao được giúp đỡ những bạn khuyết tật cùng cảnh ngộ.

Cường nói rằng, làm nghề này ngoài đòi hỏi chuyên môn, khả năng giao tiếp, còn phải thật chịu khó, siêng năng, cần cù khi săn vé giá rẻ cho khách. Có một công việc, có thu nhập nuôi sống bản thân, Cường đã thoát khỏi cái “án tử” đã nặng nề đeo trong tim bấy lâu. Nhìn nụ cười lạc quan và đầy niềm tin khi nói về công việc hiện tại, chúng tôi tin rằng tương lai Cường sẽ thành công hơn nữa.

Còn rất nhiều tấm gương khuyết tật mà chúng tôi không thể kể hết trong bài viết này. Nghị lực của họ là những tấm gương để cho chúng ta suy ngẫm và nhiều người cùng cảnh học tập. “Mục đích thành lập Hội chấn thương cột sống chính là giúp đỡ những người bị chấn thương cột sống trong việc hướng nghiệp, học nghề, tìm việc làm, tìm các tổ chức giúp đỡ, chia sẻ để mọi người có điều kiện vươn lên trong cuộc sống”- Nguyễn Tuấn Anh chia sẻ.

Trần Hằng
.
.
.