Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, năm 1948, ông Thắng thoát ly làm cách mạng. Đi dài theo hai cuộc kháng chiến đánh giặc cứu nước, rồi tham gia công tác thời kỳ hòa bình, mãi đến năm 1984, ông về hưu. 

“Về quê, ngoài đồng lương hưu, vợ chồng tui còn trồng rau, nuôi cá, làm lụng để có thu nhập thêm, lại vừa rèn luyện sức khỏe. Thấy người dân quê thường làm việc nặng hay bị trặc, nhức mỏi khớp tay, chân; với chút kinh nghiệm học được từ các bác sĩ quân y khi còn ở chiến trường, tui thử chữa trị cho bà con. Nào ngờ nhiều người bớt bệnh, thế là tui chữa bệnh miễn phí cho mọi người từ đó”, ông Thắng tỏ bày… 

Ông Đoàn Tất Thắng

Nhiều người ở xã Tam Xuân 1 nói rằng, bà con có ai bị đau đầu, nhức mỏi tay chân, đau lưng, cảm lạnh… tới ông Thắng châm cứu, bấm huyệt, chỉ cho các bài thuốc dân gian trị bệnh là bớt ngay. Vì thế, tin đồn ông có biệt tài chữa bệnh “mát tay”, lại miễn phí lan truyền khắp nơi. Bệnh nhân tìm tới ông mỗi ngày một đông… Cũng có không ít người chữa hết bệnh, biếu tiền, nhưng ông Thắng một mực từ chối. Ông bảo, việc ông chữa trị bệnh miễn phí cho người nghèo là mong muốn để lại “cái tâm giúp đời” của người chiến sĩ cách mạng…

Ông Thắng còn đam mê sưu tầm và ghi chép lại những câu chuyện trong thời gian ông tham gia cách mạng trong hai cuốn sách dày. “Mấy chục năm qua, tui đã tổng hợp ghi lại được hai cuốn sách này. Tui luôn coi đó là tài sản quý giá để lại cho con cháu, mọi người học hỏi, tìm hiểu về một thời máu lửa mà cha ông mình đã cống hiến, để có được độc lập như ngày hôm nay”, ông Thắng giới thiệu hai cuốn sách và chia sẻ. 

Những trang viết nắn nót, sạch sẽ kể về các trận đánh, mốc son chiến thắng mà ông cùng đồng đội từng tham gia. “Tui vẫn còn nhớ và ghi chép lại thời khắc vinh dự mà tui cùng 15 chiến sĩ ra Hà Nội gặp Bác Hồ cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Hồi đó, Đại tướng đã xuống hàng ghế chúng tôi ngồi, vỗ vai thân tình từng chiến sĩ hỏi thăm về sức khỏe, gia đình, quê hương. Đại tướng dặn dò, mai này đất nước hòa bình, dù ở cương vị nào hãy luôn là người đầy tớ trung thành của nhân dân, quan tâm cuộc sống của nhân dân. Có như vậy mới xứng đáng được nhân dân tin yêu”, ông Thắng tâm sự.

Nhớ những lời căn dặn của Bác Hồ, của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ông Thắng đã tự dặn bản thân, sống sao cho xứng đáng hình ảnh người lính bộ đội Cụ Hồ không chỉ trong thời chiến mà còn ở thời bình. “Mặc dù tuổi đã cao, con cháu cũng nhiều lần khuyên bảo nghỉ ngơi, nhưng tui cũng đã nói cho chúng hiểu rằng, khi nào còn sức lực thì tui còn chữa trị bệnh cho mọi người, vì đó là niềm vui, lẽ sống của đời tui…”.

Văn Luận