Nghị lực của chàng trai khuyết tật

Thứ Năm, 15/01/2015, 13:57
Không may gặp tai nạn khi lên 9 tuổi, Nguyễn Quốc Nghĩa (24 tuổi, ở thôn Vĩnh An, xã Phong Bình, huyện Phong Điền, Thừa Thiên- Huế) phải sống cảnh bại liệt nhiều năm trời. Thế nhưng, với nghị lực phi thường, chàng trai này đã tự tập đi lại để theo đuổi ước mơ con chữ. Đặc biệt, nhiều người còn gọi Nghĩa là “rái cá” sông Ô Lâu... bởi anh có tài bơi lội rất giỏi.

Từ bến sông lên, ngồi bên bếp lửa hồng để xoa dịu cái rét cắt da cắt thịt, Nghĩa tâm sự, anh sinh ra trong một gia đình có đến 6 anh em. Dù gia cảnh nghèo khó nhưng bố mẹ vẫn gắng gượng cày cuốc để nuôi mấy anh em Nghĩa ăn học. Tuy nhiên, năm học lớp 3, trong một lần từ trường về nhà thì Nghĩa không may bị tai nạn. Sau nhiều tháng nằm điều trị ở bệnh viện, vì gia đình đã khánh kiệt, không còn tiền chạy chữa nên bố mẹ đưa Nghĩa về nhà chăm sóc.

Nằm liệt giường gần 2 năm trời thì Nghĩa mới có thể cử động được, dù đôi tay đã bị dị tật, đôi chân cũng teo tóp nhỏ lại. Với hy vọng giúp con trai có thể đi lại được, bố mẹ Nghĩa đưa con đến bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng ở Hà Nội điều trị. Và rất may là nhờ bài thuốc vật lý trị liệu cộng với sự giúp đỡ, hướng dẫn tận tình của các y, bác sĩ, Nghĩa đã có thể đi lại được.      

Dù sức khỏe yếu, bước đi không được bình thường như trước nhưng với quyết tâm theo đuổi con chữ, năm 2002, Nghĩa theo học tiếp chương trình tiểu học và THCS. Sau nhiều năm miệt mài đèn sách, Nghĩa thi đỗ tốt nghiệp THPT trước sự ngỡ ngàng của bạn bè lẫn các thầy cô giáo. Với ý định học nghề để giảm bớt gánh nặng cho gia đình, Nghĩa làm đơn xin vào học nghề tại Trung tâm dạy nghề dành cho người khuyết tật tỉnh Thừa Thiên-Huế. Và, với đôi bàn tay tài hoa, Nghĩa đã trở thành người “học trò cưng” của các thầy giáo dạy nghề mộc ở trung tâm này…

Dù tay chân bị khuyết tật nhưng Nguyễn Quốc Nghĩa vẫn bơi lội rất giỏi.

Nghĩa bùi ngùi tâm sự: “Mình đã học xong ở trung tâm, nhưng đi xin việc nhiều nơi, thấy chân tay mình khuyết tật nên không công ty nào dám nhận. Để đỡ đần cho bố mẹ mình lên TP Huế bán vé số dạo…”.

 Nói về chuyện bơi lội trên sông Ô Lâu, Nghĩa cười: “Trong một lần mình dẫn đám bạn học nghề về nhà chơi. Thấy con sông Ô Lâu trước mặt nhà nước trong xanh, đám bạn liền thi nhau bơi qua sông. Lúc đó, mình nghĩ mình cũng có thể bơi được như các bạn nên “liều” nhảy xuống sông. Cứ sợ bị nước cuốn trôi; nhưng không ngờ người mình lại nổi được trên mặt nước”, Nghĩa nhớ lại. Cái tin “Nghĩa khuyết tật” có thể nổi và bơi lội trên sông Ô Lâu khiến người dân địa phương tò mò. Một số thanh niên trong thôn liền đến tìm Nghĩa để thi thố; nhưng sau nhiều lượt thi, đến nay vẫn không có người nào thắng được Nghĩa. “Mình ước mơ được trở thành vận động viên bơi lội để  góp chút công sức cho đoàn thể thao người khuyết tật của địa phương”, Nghĩa bày tỏ. Khi chúng tôi trao đổi điều này, ông Nguyễn Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND xã Phong Bình cũng cho hay: “Hiện xã đang xem xét làm hồ sơ để đề cử em vào đội tuyển vận động viên khuyết tật của huyện nhà”.

Anh Khoa
.
.
.