Nghị lực của chàng thanh niên mắc căn bệnh hiểm nghèo

Chủ Nhật, 21/06/2015, 10:33
Sinh ra đã thiếu tình thương của cha, lớn lên lại mắc căn bệnh thận hiểm nghèo, phải thường xuyên vào viện nằm điều trị; nhưng Nguyễn Văn Tuấn (26 tuổi, trú thôn Trung Đông, xã Phú Thượng, Phú Vang, Thừa Thiên-Huế) chưa bao giờ nản chí lùi bước trong cuộc sống.

 Bằng nghị lực và quyết tâm phi thường, Tuấn đã cố gắng vượt qua bạo bệnh, để hằng ngày đi bán vé số dạo kiếm tiền nuôi người mẹ già và em gái chuẩn bị vào lớp 6. 

Về Phú Thượng, hỏi đường về nhà Tuấn “vé số” ở thôn Trung Đông ai cũng biết. Có lẽ, người dân ở đây đã quá quen thuộc với hình ảnh, mỗi sáng sớm, chàng thanh niên có thân hình gầy gò, nhỏ thó gò lưng đạp xe lên TP Huế để bán vé số dạo. Trong ngôi từ đường của ông bà ngoại để lại, được 3 mẹ con của Tuấn “thiết kế” làm nhà ở, Tuấn ngồi kể lại câu chuyện buồn của gia đình mình…

Tuấn cho hay, từ lúc sinh ra đến nay, em chưa một lần nhìn thấy mặt cha. Dù có nhiều người dị nghị, đàm tiếu; nhưng em vẫn không để bụng và cố gắng vượt qua tất cả để học giỏi. 

Trong 4 năm học cấp 2 tại Trường THCS Phú Thượng, Tuấn đều đạt học lực loại giỏi. Lên cấp 3, vì gia cảnh khó khăn, Tuấn xin vào học tại Trường Trung cấp Phật học tỉnh Thừa Thiên-Huế (tại phường Đúc, TP Huế). 

Sau mỗi buổi bán vé số, Tuấn lại cần mẫn dạy em gái học bài.

“Vốn đam mê Toán học từ nhỏ nên học hết chương trình cấp 2, em dự định thi lên cấp 3 rồi thi tiếp vào Đại học Sư phạm Huế để thực hiện ước mơ trở thành thầy giáo dạy Toán. Nhưng vì điều kiện quá nghèo khó nên em đành phải gác lại ước mơ dang dở”, Tuấn tâm sự nỗi lòng. 

Mẹ Tuấn, bà Nguyễn Thị Xuân nay đã 60 tuổi, vốn mắc chứng bệnh thần kinh không ổn định từ nhỏ. Ngày tuổi còn xuân, lợi dụng bà bị bệnh, kẻ xấu đã làm hại bà để rồi liên tiếp bà sinh ra 2 người con là Tuấn và em gái tên Nguyễn Bảo Anh (13 tuổi, vừa học hết lớp 5 Trường Tiểu học Phú Thượng).  

Thương mẹ tuổi cao sức yếu, bệnh tình không thuyên giảm nên từ năm 2010, Tuấn quyết định rời Huế vào TP Hồ Chí Minh đi làm thuê. Tuấn buồn bã nói: “Lúc ấy, dù vất vả nhưng em vẫn cố gắng làm lụng để kiếm tiền gửi về hàng tháng cho mẹ mua thuốc chữa bệnh và đóng học phí cho em gái. Cũng vì lao lực quá sức nên 1 năm sau, trong lần phụ hồ tại công trường thì em bất ngờ ngã quỵ xuống nền đất bất tỉnh. Thấy vậy, mọi người liền đưa em vào viện cấp cứu, sau đó em được chuyển ra Huế điều trị cho gần nhà. Từ đây, em mới biết mình bị mắc chứng bệnh thận hư”. 

Mắc bệnh hiểm nghèo, không được điều trị thường xuyên nên cơ thể Tuấn bị phù nề, tay và chân cùng nhiều bộ phận trên cơ thể sưng tấy. Thương Tuấn, nhiều hàng xóm ở thôn Trung Đông gom góp được ít tiền để đưa Tuấn lên Bệnh viện Đại học Y dược Huế làm xét nghiệm, điều trị. Mặc dù mỗi đợt điều trị của Tuấn kéo dài từ 25 ngày đến 1 tháng; nhưng vì biết mẹ và em ở nhà đang túng quẫn do thiếu gạo ăn nên nằm viện được ít ngày thì Tuấn lại trốn viện để đi bán vé số kiếm tiền trả viện phí, mua gạo nuôi mẹ và em gái...

Nói về nghị lực của Tuấn, ông Lê Văn Phụng - Trưởng thôn Trung Đông, cho hay: “Gia đình của Tuấn là hộ đặc biệt nghèo của địa phương suốt gần 7 năm qua. Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình Tuấn, địa phương và bà con thôn xóm đã thường xuyên quan tâm, hỗ trợ nhưng không giúp được gì nhiều...”. 

Trước lúc chia tay chúng tôi, Tuấn bày tỏ hy vọng có được sức khỏe như người bình thường để đi làm kiếm thêm tiền nuôi mẹ và em gái ăn học. Và chúng tôi mong sao, những tấm lòng vàng sẽ giúp đỡ Tuấn để ước mơ của chàng trai đầy nghị lực này sớm trở thành hiện thực…

Anh Khoa
.
.
.