Nỗi đau mất con

Từ khi đứa con trai Lương Thế Vương (4 tuổi) bị mất tích vào ngày 21-6-2015, anh Lương Thế Huynh đã rong ruổi trên chiếc xe máy cà tàng đi qua 15 tỉnh, thành trong cả nước để mong tìm lại đứa con. Ngày 31-1, từ một nguồn tin báo, anh Huynh đã có mặt tại Đắk Lắk để xác nhận thông tin về bé Vương nhưng rồi niềm hi vọng ấy lại một lần nữa bị dập tắt.

Gặp chúng tôi, anh Huynh cho biết: Năm 2006, anh kết hôn cùng chị Lê Thị Yến (36 tuổi). 2 năm sau, anh chị có với nhau bé gái Lương Hải Anh. Đến ngày 20-10-2012, anh chị vỡ òa trong niềm vui sướng khi cháu Lương Thế Vương chào đời. Những tưởng từ nay 2 vợ chồng cố gắng làm ăn để kiếm tiền chăm lo cho các con thì bất ngờ vào ngày 21-6-2015, tai họa đã ập xuống gia đình.

“Sáng ngày hôm đó, tôi bế cháu Vương đi làm rẫy. Sau khi cho heo, gà ăn xong, tôi và cháu nằm xem tivi, đùa nghịch cùng nhau trong nhà cũ trên rẫy. Được một lúc, tôi bảo Vương ngồi chơi để bố xuống cho cá ăn. Thấy con ngoan ngoãn dạ vâng, tôi cứ thế đi làm việc. 

Anh Huynh liên tục nhận được điện thoại và giải thích về thông tin giả mạo. - Hình ảnh bé Vương trước khi mất tích.

Lúc đang cho cá ăn, tôi nghe thấy tiếng cháu gọi: “Bố ơi, bố ơi” rồi “Bố ơi, cứu con”. Tôi cuống cuồng chạy lên, được nửa đường thì mọi thứ im bặt, vắng lặng, không còn nghe tiếng cháu gọi nữa. Lên tới nơi, tôi tá hỏa vì không thấy Vương đâu. Tôi chạy khắp nơi để tìm, gọi cả anh em, bạn bè, hàng xóm và cả cơ quan chức năng tìm giúp nhưng vẫn không có tung tích gì của con. Từ đó đến nay, hơn 7 tháng đã trôi qua, con tôi vẫn không biết đang ở phương trời nào”, anh Huynh buồn bã nhớ lại.

Khao khát tìm lại con khiến vợ chồng anh đứng ngồi không yên. Quá nóng ruột, anh Huynh đã tìm cách rải tờ rơi, dán giấy thông báo khắp nơi. Mỗi lần nghe ở đâu báo tin nhìn thấy cháu bé giống Vương, anh lại khăn gói chạy xe đến tận nơi xác nhận. 

Cứ thế, tới nay anh đã chạy qua 15 tỉnh, thành từ Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng tới Nha Trang, Phan Thiết, Bình Thuận, Ninh Thuận, Đắk Nông, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Lâm Đồng và Đắk Lắk. 

Mỗi lần nhận được điện thoại thông báo tìm thấy cháu bé giống trong thông báo, anh khấp khởi vui mừng. Nhưng khi tới được nơi, nhận ra không phải bé Vương, nỗi buồn lại bao trùm. 

“Trưa ngày 30-1, tôi nhận được tin từ người dân ở huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk báo gần nhà họ có gia đình mới nhận nuôi cháu bé giống Vương. Tôi lập tức chạy xe máy từ Lâm Đồng qua đây. Trên đường đi, tôi cầu nguyện hàng vạn lần là sẽ nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của con. Nhưng khi tới nơi, dành nguyên ngày 31-1 ngồi chờ vợ chồng kia về để xác minh thì hóa ra không phải. Một lần nữa, tôi lại tay trắng trở về”, anh Huynh chia sẻ.

Mệt mỏi vì bị kẻ xấu giả mạo Facebook, tung tin thất thiệt

Từ khi con trai mất tích, anh Huynh được người dân, bạn bè quan tâm, hỗ trợ và giúp đỡ rất nhiều. Điều này khiến anh có thêm động lực để tìm con. Tuy nhiên, ngoài việc mệt mỏi vì hành trình tìm con, vợ chồng anh Huynh còn gánh thêm những chuyện không hay từ những kẻ giả mạo. Theo anh Huynh, hiện có hai Facebook (số điện thoại 0988.97.6868 và 0915.468.471) lấy hình ảnh con trai anh giả mạo anh, tung tin nói rằng tìm thấy cháu Vương nhưng không sao liên lạc được với gia đình để thông báo. Điều này khiến anh rất căng thẳng vì phải nghe điện thoại liên tục.

Ngồi trò chuyện với chúng tôi, anh Huynh phải liên tục nhận điện thoại và giải thích cho người dân thông tin trên 2 Facebook kia là giả mạo. Anh Huynh cho biết: “Số điện thoại 0988.97.6868 là của anh Triệu Khắc Tuyến (Công an phường Cầu Bưu, Thanh Trì, Hà Nội) bị kẻ xấu đăng lên Facebook có hình ảnh cháu Vương. Còn số 0915.468.471 là số ảo. 

Vào ngày 21-1-2016 vừa qua, Facebook chính của tôi bị hack nên 2 vợ chồng phải mất tới 10 ngày để thông báo tới mọi người việc bị giả mạo Facebook. Thậm chí, có nguồn tin trên mạng còn chụp ảnh của tôi ghép với xe SH tung tin tôi được gia đình đại gia tặng xe SH. 21h ngày 30-1, tôi tá hỏa khi trên mạng xuất hiện thông tin vợ chồng tôi đã tìm được cháu Vương. Thấy bà con gọi điện tới chúc mừng, tôi lại phải giải thích để xóa tin đồn”.

Chưa thấy con thì không có Tết

Trong khi mọi người đều tất bật chuẩn bị sum vầy đón năm mới thì anh Huynh vẫn lang thang nơi đất khách quê người để tìm con. Chưa năm nào, Tết với gia đình anh lại nặng nề và buồn bã đến thế. “Đối với mọi người, Tết là đoàn viên, sum họp trong niềm vui, hạnh phúc. Còn tôi, chưa tìm thấy Vương, tôi không thể nào yên tâm đón Tết. Tôi sẽ đi, đi tới khi nào tìm thấy con thì thôi. Còn nhớ giờ này Tết năm ngoái, tôi và vợ chở các con đi mua sắm đồ mới để Vương theo mẹ về Thanh Hóa đón Tết. Vậy mà giờ mọi thứ về Vương chỉ còn nằm trong kí ức.

Rong ruổi trên các nẻo đường, với anh Huynh, tới đâu là nhà, ngã đâu là giường. Nếu tới tỉnh khác có nhà người quen, anh sẽ tới xin tá túc, còn khi lỡ đường thì công viên, vỉa hè sẽ là nơi dừng chân lấy sức của anh. Để duy trì liên lạc nhận thông báo của người dân từ điện thoại, anh Huynh sáng tạo ra bộ sạc pin kết nối từ bình ắc quy của xe máy. 

“Do bị giả mạo nên thật sự nhiều khi tôi rất mệt mỏi vì phải nhận những cuộc điện thoại không đâu. Nếu tôi không cố gắng, thì có lẽ đã gục ngã vì bị làm phiền quá nhiều rồi. Nhưng nghĩ đến con, nghĩ đến những người dân tốt luôn giúp đỡ động viên, tôi vẫn cố gắng sáng chế thêm bộ sạc để giữ liên lạc với mong muốn nhanh có tin con”, anh Huynh nói.     

V.Thành-Q.Anh