T. vốn sinh ra trong gia đình bố mẹ làm nông nghiệp, còn nhỏ tuổi, ít đi xa nên nhận thức còn hạn chế. Qua mạng zalo, T. quen Nguyễn Văn Hiền (SN 1987, trú ở làng Dưới, xã Xuân Lương, Yên Thế, Bắc Giang). Hiền đã có một đời vợ, một đứa con trai nhưng lười lao động, không có công ăn việc làm nên vợ Hiền bỏ đi, để lại con cho hắn nuôi.

Hiền có chị ruột là Nguyễn Thị Tuyết (SN 1977), lấy chồng và định cư bên Trung Quốc. Năm 2015, Hiền sang Trung Quốc làm thuê, Tuyết bảo Hiền về Việt Nam lừa phụ nữ mang sang bán làm vợ người Trung Quốc sẽ có tiền, mỗi trường hợp sẽ trả cho Hiền 10 triệu đồng.

Nghe Tuyết nói thế, Hiền nghĩ ngay đến cô bạn gái tuổi “teen”, liền nhắn tin qua mạng zalo rủ T đi uống nước. Mấy hôm sau, Hiền lại rủ T. lên Lạng Sơn chơi. Tưởng thật, T. đồng ý đi.

Theo đúng hẹn, Hiền đi xe máy đến đón T. lên Lạng Sơn rồi lên cửa khẩu Tân Thanh vượt biên theo đường mòn sang Trung Quốc gặp Tuyết. Lúc này, T. phát hiện bị mất điện thoại nên nói với Hiền, Hiền bảo chắc đánh rơi trên đường. Chính vì vậy, T. không liên lạc được với ai nữa. Tuyết đưa cho T. một cốc nước, uống xong, T. bị choáng nên vào phòng nghỉ để nằm. Tuyết và Hiền đứng bên ngoài nói chuyện bán T. Tuyết bảo T.. xấu nên chỉ trả 5 triệu đồng. Dù ít tiền nhưng Hiền vẫn đồng ý bán T. Sau khi thống nhất, Hiền gọi T. dậy, nói là đưa về Việt Nam nhưng thực chất là đưa T. sâu vào đất Trung Quốc.

Về phía T., chờ mãi không thấy Hiền đâu, T. hỏi Tuyết: “Về Lạng Sơn à?”, Tuyết bảo “ừ”, nhưng thực chất đưa T. lên ôtô về Quảng Châu, Trung Quốc. Khi biết mình bị lừa, T. đòi về Việt Nam nhưng Tuyết nói hết tiền không về được. 

Lợi dụng lúc Tuyết không để ý, T. lấy điện thoại của Tuyết liên lạc về gia đình nói là đang ở Trung Quốc, chưa kịp nói gì thêm thì Tuyết phát hiện giằng lấy máy điện thoại. Tuyết đưa T. đến nhà bạn mình là Hà để T. ở lại đó đợi khách. Có mấy người đàn ông  đến xem mặt T. nhưng đều chê xấu không mua. Ở nhà Hà, T. nói chuyện mình bị lừa bán, Hà đồng ý cho T. gọi điện về nhà để sang đón về.

Về phía gia đình T., sau khi con gái đi mất tích, cả nhà như ngồi trên đống lửa, bố T. là anh Nguyễn Văn Thanh chạy đôn đáo khắp nơi đi tìm con nhưng không thấy. Đặc biệt, sau cú điện thoại gọi ngắt quãng, T. báo là đang ở Trung Quốc càng khiến anh T. nóng ruột hơn, tìm mọi mối quan hệ để cậy cục, nhờ người sang Trung Quốc tìm con. Thật may mắn, mấy hôm sau, T. gọi điện về nhà, nói rõ địa chỉ ở Trung Quốc. 

Anh Thanh liền nhờ người quen đi lên Lạng Sơn, sau đó nhờ một người tên là Phượng – là người thường xuyên đi về giữa Trung Quốc – Việt Nam dẫn sang chỗ cháu T. ở, đóng giả là người mua T. để giải cứu con gái. Sau khi thoả thuận mua lại cháu T. với tổng chi phí hết 93 triệu đồng, anh Thanh đã được gặp con, đưa T. về Việt Nam tố cáo hành vi của Hiền.

Nhận được đơn tố cáo của gia đình anh Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự điều tra, làm rõ vụ án. Về phía Nguyễn Văn Hiền, sau khi bán được cháu T., hắn quay về Bắc Giang định tìm mối mới không ngờ bị cơ quan Công an phát hiện triệu tập đến để đấu tranh.

Biết không thể chối tội, Hiền đã khai nhận hành vi phạm tội của mình nhưng không chịu khai hành vi của chị gái là Nguyễn Thị Tuyết. Do Tuyết đi Trung Quốc lấy chồng từ năm 1996, không đăng ký hộ khẩu ở địa phương nên Công an tỉnh Bắc Giang đã trao đổi thông tin với Công an Trung Quốc để xử lí Tuyết theo luật pháp của nước bạn.

Do lúc bị bán, cháu T. chưa đủ 16 tuổi nên Cơ quan CSĐT Công an Bắc Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với  Nguyễn Văn Hiền về hành vi “Mua bán trẻ em”.

Phương Thuỷ