Từ suy nghĩ này, những lão nông tại xứ cù lao này nảy ra ý định thành lập đội chữa cháy lưu động. Các thành viên cùng nhau góp tiền, vận động xã hội hóa để mua chiếc xe tải cũ, những máy móc, thiết bị sản xuất nông nghiệp về cải tiến thành xe chữa cháy…

Trò chuyện với PV Báo CAND, lão nông Huỳnh Bảo Ý (SN 1954, ấp Hòa Hưng 1, xã Hòa Lạc, huyện Phú Tân) nói rặt giọng Nam Bộ: “Mày đợi xíu, có mấy chú nữa đang tới”. Ông Ý giải thích việc hình thành đội chữa cháy và tạo ra cái xe chữa cháy như hôm nay là nhờ công sức của tập thể anh em chứ một mình ông thì không thể làm được.

Các thành viên trong “Đội chữa cháy nông dân” cù lao Phú Tân thường xuyên tham gia tập huấn, vận hành xe chữa cháy cùng Công an địa phương.

“Tao chỉ vẽ phác thảo hình dáng xe chữa cháy, còn anh em khác người thì phụ trách cơ khí, người thì lo tài chính, người thì vận hành lái xe”, ông Ý kể thêm.

Khi bàn trà đã rôm rả câu chuyện nhà nông với gần hơn 10 thành viên, ông Ý bắt đầu nhắc lại vụ cháy tại chợ ấp Hòa Hưng 1, xảy ra cách nay hơn 5 năm. Theo lời của các lão nông, thời điểm đó, do đường giao thông còn nhỏ hẹp, xe cứu hỏa chuyên dụng không thể tiếp cận được đám cháy. Lực lượng Công an, Quân sự, cùng người dân địa phương dùng tất cả mọi phương tiện, phương pháp để dập lửa.

Tuy nhiên, ngọn lửa lan rộng, cháy cao, phương tiện thô sơ chỉ có thể khống chế để ngọn lửa không cháy lan. Dù vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng đã khiến 4 căn nhà bị cháy rụi, với hàng chục người phải chịu cảnh trắng tay, tài sản bị tích góp thiêu cháy, phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất.

Sau vụ cháy này, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH triển khai một Đội Cảnh sát PCCC&CNCH đóng tại trung tâm huyện Phú Tân. Tuy nhiên, từ trung tâm huyện để di chuyển đến các xã gặp nhiều khó khăn, tốn rất nhiều thời gian. Vụ hỏa hoạn ám ảnh, lo lắng cho ông Ý cũng như người dân tại xứ cù lao. Ông Ý đem trăn trở chia sẻ với những “bạn già” của mình.

“Trăn trở của một người thì chỉ là trăn trở nhưng của nhiều người là thành ý tưởng và hiện thực” – ông Ý nói. Sau khi các thành viên có ý tưởng, ông Ý cùng ông Trần Lạc Hồng, Trần Văn Tổng, Nguyễn Văn Nang… đã vận động người thân, bà con tại ấp, xã góp chi phí để nghiên cứu, chế tạo xe chữa cháy.

Ông Hồng nói: “Khi vận động thì bà con cũng như chính quyền địa phương ủng hộ lắm, nhưng cái quan trọng là phải làm sao cho chiếc xe chữa cháy được tiện dụng, dễ di chuyển, khi xảy ra sự cố là mình tới tại chỗ và triển khai dập lửa liền”.

Qua nhiều lần nghiên cứu, chế tạo, hiện đội đã có 2 chiếc xe chữa cháy với dung tích 4.000 lít và 2.600 lít nước. Đồng thời, để thuận tiện và hiệu quả cho công tác chữa cháy, các thành viên trong đội đã trang bị trên 100 mét dây dẫn nước. Toàn bộ chi phí khoảng 50 triệu đồng, do các thành viên trong đội đóng góp và vận động.

Hiện, đội có trên 20 thành viên, có lão thành và cả thanh niên, trai tráng trong xóm ấp tham gia. Đội có 6 thành viên, phối hợp cùng Công an xã Hòa Lạc túc trực 24/24 để phòng khi có sự cố để kịp thời thông báo cho các thành viên trong đội. Ông Tổng cho biết: “Đội thường xuyên kiểm tra, vận hành xe, bánh xe có yếu hơi là bơm ngay, máy xe đề là phải chạy. Hễ có chuyện là dùng được ngay”. Từ khi được thành lập, đội đã tham gia chữa cháy 5 vụ hỏa hoạn lớn, nhỏ, đảm bảo được tài sản của người dân.

Đại úy Lê Phi An, Phó trưởng Công an xã Hòa Lạc cho biết, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh An Giang, Công an huyện Phú Tân thường xuyên tổ chức tập huấn cho các thành viên của đội. Hiện Công an xã đang báo cáo Công an huyện xin được xây dựng thành lập mô hình phòng cháy chữa cháy tiêu biểu, để tiến hành nhân rộng. Mô hình xe chữa cháy mang lại hiệu quả rất cao, phù hợp với địa bàn dân cư cách xa trung tâm của huyện, thuận lợi cho công tác chữa cháy tại chỗ.

Hiện nay, huyện Phú Tân có 92 đội PCCC dân phòng với 1.000 thành viên, được trang bị 111 máy bơm chữa cháy. Phong trào “Toàn dân PCCC” ngày càng lan tỏa. Việc tổ chức, phát động phong trào đã góp phần phòng ngừa, kiềm chế nguy cơ cháy, nổ xảy ra trên địa bàn. “Tâm huyết thì rất tâm huyết, nhưng tụi tao chỉ mong thất nghiệp dài dài”, ông Ý cười khà khà, tiễn chúng tôi.

Trần Lĩnh