Già làng Hồ Chuốp bộc bạch: “Thuốc lá độc hại chết người, bia rượu quá chén làm mất lòng người xung quanh và hậu quả khôn lường khác. Thấy được những tác hại đó, bà con bỏ dần rồi đến bỏ hẳn, cả bản không còn người hút thuốc lá; rượu bia cũng rất hạn chế. Hơn mười mùa rẫy nay, không một ai ở bản say bia say rượu”. Già Chuốp dẫn tôi đến thăm Trưởng bản Hồ Ê Nót để tìm hiểu thêm về nếp sống của người Vân Kiều ở đây. Ông Nót cho biết: “Nhiều lần có khách quý đến bản, trưởng bản mình thay mặt bà con mời cơm khách. Trong bữa ăn, chủ và khách đều có mời nhau chén rượu, hoặc bia; nhưng mình quán triệt từ đầu, uống chỉ để ăn cơm cho ngon miệng, tuyệt đối không uống say!”.

Ở Cu Pua, người ta quý nhau mấy cũng chỉ uống với nhau ly nước trà pha đậm.

Bản Cu Pua không có người say rượu bia; lực lượng Công an xã cũng “được nhờ”, vì không còn lo giải quyết những vụ đánh nhau, gây rối…

Vậy nên, khi tôi hỏi về tình hình ANTT của bản Cu Bua, ông Hồ Văn Căm, Trưởng Công an xã Đakrông bộc bạch: “Chúng tôi chỉ ước một điều, người dân ở bản nào, thôn nào cũng được như người dân ở bản Cu Pua. Khi đó, không chỉ chúng tôi được nhàn hạ, mà bà con ai nấy cũng đều vui vẻ hạnh phúc!”. Sẽ hợp lý hơn nếu lớp trẻ học tập theo thế hệ đi trước, nhưng ở Cu Pua nói ngược như vậy cũng không sai, đặc biệt là với việc cai thuốc lá. Trong khi tính khí con trẻ, thanh thiếu niên thường thích tìm tòi, nhưng chẳng hiểu thế nào mà sự quyến rũ của khói thuốc lá lại “miễn nhiễm” với lớp trẻ ở Cu Pua!

Ông Căm phấn khởi cho biết thêm: “Ở đâu không biết, chứ mấy ông già ở bản này đều phải răm rắp học theo lớp trẻ đấy! Có người hút thuốc lá đã mấy chục năm cũng chấp nhận bỏ thói quen để khỏi bị chê là “đã già rồi còn chậm tiến!”. Già Hồ Ốt, 80 tuổi, là một điển hình!”. Nói xong, ông dẫn chúng tôi tới ngay nhà của già Hồ Ốt. Già cười to để lộ hàm răng cái còn cái mất, thật thà “khai” rằng: “Già mới thôi hút được 10 năm nay thôi. Trước đây già hút nhiều lắm, nhưng về sau mấy đứa con nhất khoát không cho tiền, bảo rằng thuốc lá sớm hại chết già, bắt già phải bỏ cho bằng được. Giờ thì khỏe rồi, có đứa nào dám chê già đâu!”…

Chúng tôi thấy cũng lạ, rằng ở miền xuôi người ta cứ phải nói ra rả về tác hại của thuốc lá, nhưng không ít người vẫn còn hút thuốc, ngay cả nơi công cộng, bến xe, bến tàu, họ cũng phì phèo nhả khói. Còn ở cái nơi khỉ ho cò gáy này đến giờ vẫn chưa có điện lưới quốc gia, chẳng có cuộc vận động tuyên truyền rầm rộ nào cả, vậy mà giờ có vứt cả chục cây thuốc lá ở giữa đường cũng chả ai buồn nhặt.

Hồ Răm Boi, 25 tuổi, một thanh niên ở bản cười sần sật khi chúng tôi hỏi lý do sao cậu ta không hút thuốc lá: “Giờ mà còn hút thuốc lá thì lạc hậu lắm, không ra chi mô (nghĩa là không tốt)”. Trưởng bản Hồ Ê Nót đại diện cho gia đình của cặp đôi Hồ A Báu và Hồ Thị Tà Mun, mời chúng tôi cùng tham dự lễ cưới của hai em, với lời nhắn nhủ: “Các anh đi để biết nãy giờ mình không nói sai!”. Văn hóa đồng bằng đã “dắt díu” lên tận bản nhỏ này, nên đám cưới của đôi trẻ cũng được che rạp trang trí sặc sỡ, dọn mâm ghế đàng hoàng và còn có cả… hộp trái tim để bỏ tiền mừng! Chỉ khác rằng ở dưới chân bàn không phải là bia rượu mà chỉ toàn… nước ngọt.

Trong khi các món thịt cá được dọn ra ê hề, ai muốn ăn bao nhiêu tùy thích. Khi mọi người đã đến đông đủ, tiệc bắt đầu, sau những lời trình bày của hai họ, người ta cũng nâng ly và đồng thanh hô “1,2,3… Zô”! Dự tiệc nước ngọt nhân ngày vui của đôi trẻ, ông Trần Văn Chạy, Chủ tịch UBND xã Đakrông không khỏi tự hào: “Ở đây mọi người đến dự lễ cưới chỉ để chúc tụng nhau rồi ăn cho no bụng chứ không nghê nga lâu. Nhiều người nói cưới xin mà tổ chức kiểu này thì không sướng nhưng theo tôi thì lại hay, vừa tiết kiệm, vừa an toàn”.

Phan Thanh Bình