Anh không trong sáng

Thứ Năm, 18/01/2018, 10:10
Hôm nay, Lan Anh hẹn tôi đi cà phê, chắc có gì đó muốn tâm sự. Tôi và nó là hai đứa bạn thân, cùng cảnh ngộ là bà mẹ đơn thân nuôi con nhỏ, nhưng ít có dịp được gặp nhau. Vì công việc của nó luôn bận rộn, thời gian của nó là tiền bạc.


Tôi và nó cùng sinh ra trên một mảnh đất ven biển miền Trung. Nó lấy chồng năm 18 tuổi.

Khi ấy, Lan Anh là đứa con gái đẹp nhất làng, được nhiều chàng trai săn đuổi. Cuối cùng, nó đã chọn con trai của chú Bốn Nho, ông chủ nuôi tôm lớn nhất vùng, để gửi gắm tấm thân.

Ai cũng nghĩ rằng cuộc đời của Lan Anh sẽ sung sướng từ đây. Nhưng sự đời không mấy ai học được chữ ngờ. Vợ chồng nó cưới nhau được 3 năm thì nghề nuôi tôm bắt đầu sa sút, do nguồn nước ngày càng ô nhiễm, cộng với bão lũ liên miên khiến nhà chồng nó nhanh chóng tán gia bại sản.

Chồng nó nản chí bắt đầu đâm ra nhậu nhẹt, rồi cờ bạc, đá gà, khi nào rảnh lại về nhà đánh vợ đánh con. Chịu đời không thấu, đến năm thứ 5 nó ôm 2 con nhỏ về nhà mẹ.

Tôi thì lấy chồng năm 20 tuổi, anh ấy làm nghề đánh cá. Cuộc sống vợ chồng hằng ngày dùng đủ, chúng tôi được 2 cháu kháu khỉnh. Đối với một đứa con gái không tiền, không nghề, không học, không nhan sắc như tôi, cuộc sống như vậy là mãn nguyện.

Nhưng cuộc đời này không phải lúc nào cũng như ta mong đợi. Nghề biển cũng ngày càng khó khăn. Vì không về kịp bờ khi bão đến, chồng tôi đã bỏ mình lại giữa lòng biển cả. Một đứa con gái mới 25 tuổi như tôi mà đã góa chồng thì chỉ những ai cùng cảnh ngộ mới có thể thấu hiểu.

Huyện tôi được quy hoạch làm khu du lịch, thế là khách sạn, nhà hàng, resort, quán nhậu bắt đầu mọc lên. Cơ hội này đã giải quyết được công ăn việc làm cho những đứa không nghề ngỗng như tôi và Lan Anh. Tôi xin được vào phụ bếp cho một nhà hàng bình dân, còn Lan Anh thì xin làm tiếp thị bia cho một nhà hàng cao cấp.

Lương tôi tiết kiệm lắm mới đủ trang trải nuôi 2 con nhỏ. Trong khi Lan Anh lại kiếm tiền như nước, vì nó có nhan sắc và lanh lợi, nên được nhiều khách ủng hộ. Nó có 3 ông khách ruột, tự nhận là “anh kết nghĩa”. Hầu như tuần nào 3 anh này cũng đến uống bia, mà đã uống là phải chất vỏ bia cao như núi. Coi như vừa nhậu mà vừa giúp đỡ đứa “em gái kết nghĩa”.

Nó không biết tên thật của 3 người này, nên đặt “ních nêm” cho họ: Một anh tên Sáng, một anh tên Tối và một anh tên… Không Trong Sáng!

Thấy tôi thắc mắc, nó giải thích: “Anh thứ nhất là chủ thầu xây dựng, thường nhậu ban ngày, nên tớ đặt tên Sáng. Anh thứ hai không biết làm nghề gì, tiền xài như nước, thường nhậu vào ban đêm, nên tớ gọi là anh Tối. Còn anh thứ ba có bữa nhậu ngày, cóbữa nhậu ban đêm, nên tớ gọi là anh Không Trong Sáng cho dễ phân biệt với 2 anh kia”.

Nhờ 3 anh này giúp đỡ, mà doanh số bán bia của con Lan Anh tháng nào cũng đạt khủng. Tiền lương, tiền thưởng, tiền boa của nó còn cao hơn cả mấy giám đốc kinh doanh xuất sắc.

Tôi ngồi quán cà phê chờ khoảng 30 phút thì Lan Anh cũng đến. Thấy khuôn mặt nó buồn bã, tôi hỏi ngay: “Sao buồn thế? Có chuyện gì à?”.

Con Lan Anh vừa kéo ghế ngồi xuống vừa thở dài: “Dạo này làm ăn khó quá! Anh Sáng xây công trình bị sập, đang lo tù tội. Anh Tối thì hơn tháng rồi không đến quán”.

“Thế còn anh Không Trong Sáng?”  - tôi hỏi.

Nó cũng lắc đầu: “Anh ấy đang bị kỷ luật vì giúp đỡ một nhân viên cấp dưới “không trong sáng”.

Tôi an ủi nó: “Nhưng mà cậu rất xinh đẹp, chắc chắn sẽ có nhiều anh kết nghĩa mới”.

Nó thở dài một hơi: “Cậu chưa biết thật à? Tớ nghe nói Bộ Y chuẩn bị sẽ thu phí nặng người uống bia rượu. Như vậy ai đi uống bia nữa mà anh với em kết nghĩa?”.

Tôi nghe xong cảm thấy hoang mang vô cùng. Vì ít người uống bia thì sẽ ít người đi nhà hàng. Mà ít người đi nhà hàng thì tôi cũng sẽ thất nghiệp, 2 con tôi rồi sẽ sống sao đây.

Nhìn ra nước biển mênh mông, tôi cảm thấy thương 2 đứa con và nhớ chồng vô cùng. Tôi lại nghĩ mình còn trẻ, không lẽ lại chỉ biết tiếp thị bia! Cơ chế thị trường không thiếu cơ hội kiếm việc làm phù hợp, nuôi hai đứa con lớn lên.

Nghĩa Nam
.
.
.