Xe cứu thương từ thiện của ông Ba Nhiều

Chủ Nhật, 11/08/2013, 05:55
Từ 18 năm nay, chiếc xe cứu thương của ông Ba Nhiều (59 tuổi, Trưởng ấp 3, xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh) là phương tiện duy nhất ở xã Nhị Bình chuyên chở cứu giúp người bị tai nạn, bệnh tật đi cấp cứu. Đáng khâm phục hơn, ông Nhiều làm việc này hoàn toàn tự nguyện và chưa bao giờ thu tiền của ai.

Trong ngôi nhà rộng rãi và thoáng mát của ông Ba Nhiều, chiếc xe cứu thương mang tên Hội Chữ thập đỏ đậu ngay ngắn trong khu vực trước sân nhà, như sẵn sàng lên đường bất kỳ lúc nào khi có người cần. Xe có đầy đủ phương tiện sơ cứu như bông gòn, băng ca, đồ nẹp… để cố định vết thương và vận chuyển người bị nạn đến bệnh viện.

Chiếc xe gắn bó với ông đã 12 năm nay, do ông mua lại từ một người bạn với giá 53 triệu đồng, cộng thêm tiền sửa sang, sơn lại ngót nghét 80 triệu đồng. Đó là số tiền ông bà dành dụm được từ việc cho thuê xe du lịch và đồ phục vụ đám cưới.

Kể về những ngày đầu làm công việc đầy tính nhân văn này, ông Nhiều khiêm tốn nói, năm 1995, khi ông còn làm Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã, do xã Nhị Bình nằm ở vùng ngoại thành nên không có xe taxi, cứu thương để vận chuyển người gặp tai nạn.

Vì thế, đến khi chờ xe cứu thương ở nơi khác đến có nhiều người từ bệnh nhẹ mà chuyển sang nặng hơn. Chứng kiến vụ việc, ông trăn trở và quyết định lấy chiếc xe ba gác, là cần câu cơm của gia đình khi đó chở người bị nạn đến bệnh viện. Từ đó trở đi, chiếc xe ba gác vừa làm nhiệm vụ kiếm tiền nuôi gia đình, vừa làm nhiệm vụ chở người đi cấp cứu.

Thời gian này, tuy gia đình khó khăn nhưng ông không hề lấy tiền công của người bệnh bao giờ. Ông nói: “Tôi chở người ta đến bệnh viện rồi quay về, nhiều trường hợp không biết họ là ai và cũng không gặp lại họ lần nào. Cũng có người quay lại cảm ơn và gửi tiền, nhưng tôi thấy gia đình họ đa phần là nghèo nên không lấy”.

Ông Ba Nhiều và chiếc xe cứu thương.

Ba Nhiều không nhớ mình đã chở bao nhiêu đi cấp cứu, ông chỉ nhớ, hầu như ngày nào, kể cả ngày lễ, Tết cũng đưa người tới bệnh viện, không tai nạn thì cũng  ốm đau, bệnh tật. Có ngày cao điểm ông phải chở tới 4, 5 ca, đang đưa người này đi thì đã có người khác điện thoại gọi tới giục. Ông bận công việc thì con cháu, anh em của ông chạy thế. Lúc nào nhà ông cũng có người túc trực, sẵn sàng chạy xe khi có điện thoại gọi đến cần giúp đỡ.

Sau này, gia đình ông tích góp tiền mua chiếc xe Hyundai 12 chỗ làm xe cứu thương, xe có băng ca và còi hụ đàng hoàng. Chiếc còi hụ ấy do ông lấy chiếc loa phóng thanh của nhà chế lại rồi gắn lên xe, tạo thành tiếng còi hụ cấp cứu “chẳng giống ai”. Nhưng nó lại tạo thành “thương hiệu” xe cấp cứu Ba Nhiều, được sự tin yêu và là cứu tinh của nhiều bà con quanh vùng Hóc Môn, vùng lân cận như quận 12, Bình Dương...

Nhiều người còn lưu sẵn số điện thoại của ông lại đề phòng trường hợp cần đến. Không chỉ người dân mà còn có cả Công an xã, khi có vụ tai nạn nào xảy ra tại địa bàn, thì thao tác đầu tiên của các anh Công an là lấy máy gọi điện cho Ba Nhiều tới. Ngay tại các bệnh viện như Bệnh viện Hóc Môn, Bệnh viện Đa khoa Củ Chi, Trạm Y tế Dĩ An, Thuận An, Lái Thiêu... thấy xe của ông vào là tự các bác sỹ, y sĩ biết rằng đang có trường hợp cần cấp cứu.

Nói về trường hợp của ông Ba Nhiều, bà Lê Thị Hồng Phượng, Phó Chủ tịch UBND xã Nhị Bình chia sẻ: “Trong suốt nhiều năm nay, ông Ba Nhiều và chiếc xe cấp cứu đã hỗ trợ cho Hội Chữ thập đỏ xã cũng như giúp được rất nhiều người dân quanh vùng thoát khỏi nguy hiểm khi bị tai nạn, bệnh tật. Vì thế, ông Ba Nhiều luôn được sự thương yêu, tin tưởng và kính trọng của người dân nơi đây”

Minh Phương
.
.
.