Trở về sau 27 năm là liệt sĩ

Thứ Tư, 27/07/2011, 09:30
Năm tháng qua đi, vết thương trên đầu trong trận tấn công đồn Lương Quới (Bến Tre) đêm 29 rạng 30/4/1975 của ông Lê Khắc Hơng dần hồi phục, từ Cần Thơ, người đàn ông 60 tuổi này mới đủ tỉnh táo về thăm gia đình sau 27 năm là "liệt sĩ". Về tới quê, việc đầu tiên của ông là ra UBND xã xin gửi lại tấm bằng liệt sĩ... ghi tên mình.

Nhập ngũ tháng 7/1968, ông từng là Trung đội trưởng, Tiểu đoàn 263 - QK 8 (nay là QK9). Khi cùng đồng đội tấn công đồn Lương Quới (Bến Tre) đêm 29 rạng 30/4/1975 thì ông bị trọng thương. Nghĩ rằng ông đã hy sinh sau trận chiến đấu ngoan cường ấy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bến Tre bấy giờ đã có văn bản báo tử đối với ông gửi ra tỉnh Thái Nguyên - quê ông. Năm tháng qua đi, vết thương trên đầu dần hồi phục, từ Cần Thơ, người đàn ông 60 tuổi ấy mới có đủ điều kiện, sức khỏe để đi làm thủ tục xin nhập hộ khẩu, công nhận thương binh cho… chính mình.

Tấm lòng của người bán bánh dạo

Sáng 25/7, nếu không được sự giúp đỡ tận tình của anh Châu Hồng Phong - Phó Chủ tịch UBND phường An Lạc, quận Ninh Kiều (Cần Thơ), thì tôi sẽ phải mất rất nhiều thời gian mới tìm được địa chỉ nhà của vợ chồng ông Lê Khắc Hơng (còn có tên khác là Khắc Hưng, SN 1951) và bà Lâm Thị Hiền (SN 1956). Ấy là căn nhà với bề rộng chỉ 2m, dài khoảng 10m, nằm sâu trong một con hẻm nhỏ, ngoằn ngoèo và bị ngập nặng sau một cơn mưa khá nặng hạt. Nghe anh Phong hỏi ông Hơng, người phụ nữ dáng gầy gầy vào trong gọi rồi quay ra cho biết: "Ba bốn ngày rồi ông ấy bị sốt. Sáng nay mới vừa qua ông Năm Lùng ở hẻm kế bên nhờ tiêm thuốc".

Nhớ lại câu chuyện khi biết ông Hơng cách nay ngót 20 năm, bà Hiền kể: "Tôi từng có chồng nhưng sau đó ông ấy bị bệnh chết, để lại 2 con. Ba mẹ con sống bằng nghề nướng bánh bông lan, khuya nào cũng đội sàng bánh ra ngoài chợ Cần Thơ cũ để bán. Bấy giờ, tôi thấy một người đàn ông bị tâm thần, hay ngủ ở quầy sạp ngoài chợ; ai cho gì ăn nấy, ai nhờ gì cũng làm".

Thấy hoàn cảnh của ông Hơng đáng tội quá, tuy nhà rất nghèo nhưng mấy mẹ con bà Hiền thống nhất cho ông về sống chung với gia đình. Rồi bà dạy ông những việc đơn giản nhất như cách khuấy bột, đánh lòng đỏ trứng, phụ giúp bà công việc nướng bánh. Vậy là hai người đã trở thành vợ chồng và lần lượt sinh được 3 người con, hai trai, một gái.

Có điều khá trớ trêu - theo lời bà Hiền, đó là 20 năm trôi qua, ông Hơng vẫn chưa có tên trong hộ khẩu của gia đình bởi lý do đơn giản, ông không có một giấy tờ gì để chứng minh gốc gác của mình.

Liệt sĩ trở về

Bà Hiền kể, cho đến khoảng năm 2002, người thân của ông Hơng từ Thái Nguyên vô Cần Thơ tìm và gặp được ông Hơng thì bà mới biết chuyện ông Hơng - chồng mình từng được công nhận là liệt sĩ sau bao năm chung sống.

PV Báo CAND trò chuyện với ông Lê Khắc Hơng (người ngồi bên trái).

Ông Hơng nhớ lại, giọng chậm rãi: "Ở Thái Nguyên, có hai anh Nguyễn Sĩ Ỳ và Nguyễn Minh Sức, từng nằm viện điều trị vết thương với tôi hồi trước 30/4/1975. Năm 1972, trong lần tôi bị thương ở đầu, anh Sức là người từng tiếp máu, cứu sống cho tôi. Khi chị dâu tôi vô gặp tôi, chị kể cách nay 10 năm, khi đến thăm gia đình tôi (ở xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai, Thái Nguyên), hai anh Ỳ và Sức rất ngạc nhiên khi thấy tấm bằng Tổ quốc ghi công số AM50BM ghi rõ: Liệt sĩ Lê Khắc Hơng, cấp bậc: Thượng sĩ,… Lúc đó, anh Ỳ nói với gia đình tôi biết rằng tôi chỉ bị thương thôi".

Từ thông tin đáng quý này, người nhà của ông Hơng đã thu xếp vào Cần Thơ và rất vất vả mới lần ra được nơi ở của ông. Sau mấy mươi năm xa cách quê nhà, năm 2002, ông Hơng mới đủ tỉnh táo về thăm gia đình. Về tới quê, việc đầu tiên của ông là ra UBND xã xin gửi lại tấm bằng liệt sĩ... ghi tên mình.

Trong cuộc trò chuyện với PV Báo CAND, vợ chồng ông Hơng cũng kể lần ông cùng người nhà của mình sang quê hương Đồng Khởi - Bến Tre cách nay gần 2 tháng. Thật may mắn, khi ông Hơng đã gặp Đại tá Nguyễn Tấn Huỳnh (Minh Bằng) - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Bến Tre, Phó Ban liên lạc Tiểu đoàn 263, người mà giai đoạn 1968 - 1976, từng giữ chức vụ Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 263. Do không thể nhớ hết "cấp dưới" của mình, nên ông Huỳnh vừa kiểm tra hồ sơ, vừa hỏi (với ý thẩm tra) thêm ông Hơng. Nghe ông Hơng kể lại những trận đánh mà chính ông là người chỉ huy, vạch kế hoạch, ông Huỳnh không cầm được nước mắt.

Cũng trong lần gặp này, ông Huỳnh giải thích với ông Hơng rằng sau giải phóng, các đơn vị phải sắp xếp lại ai còn sống, ai là thương binh hay đã hy sinh để làm hồ sơ hưởng chính sách. Lúc này, công việc rất bề bộn, thay đổi người phụ trách liên tục. Mặt khác, sau ngày giải phóng, đơn vị ông Hơng đã chuyển nên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bến Tre đã có Giấy báo tử số 06/BT thông báo đồng chí Lê Khắc Hơng đã hy sinh ngày 29/4/1975 gửi về tỉnh Thái Nguyên. Sau đó không lâu, gia đình của ông Hơng nhận được Bằng Tổ quốc ghi công ghi tên liệt sĩ Lê Khắc Hơng.

Sao tới 27 năm ông mới về thăm quê và mới bắt đầu lo chuyện xác nhận thương binh cho mình - tôi hỏi thêm, ông Hơng giọng nghẹn ngào, nước mắt lưng tròng, kể: "Do vết thương trên đầu, từ sau giải phóng cho đến năm 1990, tôi bị tỉnh tỉnh mê mê, không còn nhớ gì cả. Sau này hỏi thăm lại tôi mới biết, khoảng năm 1977, tôi tự rời khỏi bệnh viện rồi đi lang thang cho tới ngày gặp vợ tôi. Năm 1991, tôi mới bắt đầu nhớ lại, mỗi ngày một ít; có nhớ quê mình nhưng nghèo khó quá, đâu có tiền về thăm. Và cho tới một ngày gần đây, tôi mới nhớ ra được tên đơn vị và tên của thủ trưởng trước đây của mình".

Trong giấy xác nhận cho ông Hơng mà tôi được xem, Đại tá Nguyễn Tấn Huỳnh ghi rất rõ: "Ông Lê Khắc Hơng trong giai đoạn công tác tại Đại đội 2, Tiểu đoàn 263, giữ chức vụ Trung đội trưởng Bộ binh (Thượng sĩ) từ năm 1968 - 1975. Ông Hơng bị thương 2 lần. Lần thứ nhất trong trận đánh diệt Đại đội công binh làm lộ số 5 tại xã Sơn Phú, huyện Giồng Trôm (Bến Tre) năm 1972. Lần thứ hai bị thương gãy chân, ngực và vùng đầu (ảnh hưởng thần kinh) đêm 29 rạng 30/4/1975 đánh đồn Lương Quới, huyện Giồng Trôm. Ông Hơng được chuyển về Bệnh viện Quân y tỉnh Bến Tre, sau đó lần lượt chuyển đến Quân y viện 120 (Tiền Giang), rồi 121 (Cần Thơ)".

Với tư cách là lãnh đạo Ban liên lạc Tiểu đoàn 263 và Hội Cựu chiến binh tỉnh Bến Tre, Đại tá Nguyễn Tấn Huỳnh cũng đã có văn bản gửi đến Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thái Nguyên và một số ban, ngành chức năng tạo điều kiện để ông Hơng được nhập hộ khẩu (tại Cần Thơ), thực hiện các thủ tục để ông Hơng sớm được hưởng chính sách theo Quyết định 290 của Thủ tướng Chính phủ.

Thái Bình
.
.
.